1;

2.8K 73 18
                                    

Ngọc Quý và Hoàng Phúc hẹn hò cũng đã được hai năm rồi. Nhưng cuộc sống bận rộn khiến họ ít khi được ở bên nhau mọi lúc, chỉ những khi đêm xuống, cả hai mới có thời gian được quấn quýt như các cặp tình nhân khác.

Hoàng Phúc có một thói quen đó là trong khi chờ người yêu của em tắm thì em lại vớ lấy chiếc điện thoại của anh trên giường, tự nhiên mở mật khẩu rồi vào thư viện ảnh đổi hình nền linh tinh, đôi khi là ảnh dìm của Ngọc Quý, cũng có khi là meme con mèo, con chó gì đó khiến em bật phá lên cười.

Ngọc Quý cũng chiều em lắm, chẳng trách móc Hoàng Phúc bao giờ, lại còn cứ giữ mãi cái ảnh nền đó mặc cho mỗi khi đồng nghiệp của anh nhìn thấy lại được một phen cười sặc vì mỗi ngày ảnh nền điện thoại của Ngọc Quý đều là một bức ảnh mới vô cùng ngộ nghĩnh.

Hoàng Phúc cũng biết Ngọc Quý thương em lắm nên là cứ được nước làm tới thôi và em cũng biết Ngọc Quý cũng chẳng màng đến nếu em chụp cho anh một bức ảnh cực xấu và đặt làm hình nền trên điện thoại của anh đâu.

Ấy nhưng mà vào một buổi tối không trăng không sao, như một thói quen em lại lấy điện thoại của người yêu em mà nghịch ngợm nhưng điều khiến em bất ngờ là điện thoại của anh chẳng còn là tấm ảnh hôm trước em đặt cho anh nữa mà anh đã tự thay vào bằng một tấm ảnh khác rồi. Hoàng Phúc thấy lạ lắm bởi trước giờ anh đâu để ý đến điện thoại của mình, nhưng mà lần này em cũng không muốn thay tấm hình này chút nào. Ngắm bức hình một lúc lâu, em cười nhẹ rồi đặt chiếc điện thoại xuống nệm như cũ. Có lẽ lúc này Hoàng Phúc đang hạnh phúc lắm, bởi vì em đã biết Ngọc Quý còn yêu em nhiều hơn những gì em tưởng tượng nữa. Ngay sau đó, em thấy Ngọc Quý bước ra từ phòng tắm. Trông em yêu của mình cứ tủm tỉm cười khiến anh thấy làm lạ nhưng anh cũng chẳng nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh em, khẽ vuốt mái tóc đã bạc màu vì gội đầu dưỡng sinh vương mùi dầu gội bạc hà, hôn lên đôi má ửng hồng mềm mại mà thưởng thức cái hương thơm đặc trưng của người yêu anh.

"Cá cười gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là sao tự dưng Quý lại đổi nền điện thoại vậy?"

Em vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo anh nằm xuống cùng mình, trao cho anh một nụ hôn nồng nàn và cứ thế kéo dài cho đến khi anh ôm ghì lấy cơ thể em mà tiếp tục thưởng thức đôi môi mọng nước của em.

"Ngày kia là ngày kỉ niệm tròn ba năm hẹn hò của chúng ta, em à"

Hoàng Phúc chỉ "ồ" một tiếng ngạc nhiên, em còn không nhớ nổi ngày kỉ niệm hẹn hò của cả hai, có lẽ cuộc sống xô bồ khiến em quá mệt mỏi mà quên đi mất những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của mình. Nhưng anh vẫn còn nhớ, anh luôn nhớ cái ngày mà em nói "em đồng ý" trước lời tỏ tình của anh nơi quảng trường Thời Đại nhộn nhịp đông đúc. Anh đã hạnh phúc đến nhường nào sau bao thời gian theo đuổi em từ Buenos Aires qua Paris lãng mạn rồi lại tới London đầy bí ẩn và cuối ùng là New York hoa lệ. Anh vẫn còn ghi nhớ hình ảnh em ngại ngùng giữa đám đông hò reo cổ vũ bất đắc dĩ mà hét lên "em đồng ý", lúc đó Ngọc Quý chỉ muốn chạy đến và ôm lấy em thật chặt, hôn em thật lâu cho thoả cơn thèm muốn thôi.

Những ngày đầu tiên hẹn hò ấy, chỉ luôn có sự im lặng hiện hữu giữa hai người nhưng lại không hề xa cách mà ấm áp lạ thường. Ngọc Quý thích ngắm em nói, ngắm em cười nên mỗi khi ở bên nhau anh chỉ để mỗi em nói thôi còn anh chỉ việc ngồi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp trời phú cho em ấy, nhiều khi Hoàng Phúc thấy anh giống như chẳng để tâm đến chuyện của em nên em giận anh cả một tuần sau đó mà anh lại chẳng biết lí do em giận mà vác mặt đi làm hoà.

Tình yêu của Ngọc Quý và Hoàng Phúc nhẹ nhàng và lãng mạn như thế đó. Thế nhưng đâu mấy ai biết ngày trước Hoàng Phúc đã từng là hội trưởng hội anti anh người yêu hiện tại của em đó. Ngày đó, mỗi khi gặp anh là em lại nhe nanh vuốt của mình không cho anh tiến lại gần. Có vẻ vì thế mà Ngọc Quý phải mất đến tận một năm mới tán đổ em đấy và Hoàng Phúc cũng còn phải bắt anh tỏ tình tới tận ba lần mới chịu nắm tay hẹn hò cơ.
Quay trở lại hiện tại, Lương Hoàng Phúc đang nằm trong vòng tay của người em yêu và bối rối vô cùng. Em cảm thấy có lỗi với Ngọc Quý vì em đã quên mất ngày kỉ niệm này. Quý nói với em rằng chẳng sao cả nhưng em vẫn cảm thấy tội lỗi lắm.

"Không thể nào không sao được! Em đã quên đó!"

"Nhưng giờ Cá đã nhớ rồi mà"

"Là Quý nhắc em"

Hoàng Phúc bĩu môi hờn dỗi, em không muốn anh nhắc em nhớ mấy chuyện này đâu tại em muốn cho anh một bất ngờ cơ nhưng mà em lại quên béng đi mất.

"Được rồi. Nào, chuyện đâu có gì to tát"

"Với Quý thì không nhưng với em thì nó vô cùng quan trọng"

"Được rồi mà"

Ngọc Quý cười khổ, vốn dĩ anh biết người yêu anh vô cùng bướng bỉnh, khó yêu khí chiều rồi nên nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Anh chỉ biết kéo em vào lòng mà vỗ về em. Anh vuốt ve mái tóc, từ từ xoa xuống bờ vai, rồi vuốt nhẹ sống lưng. Đó là chiêu xoa dịu Hoàng Phúc mà anh học từ mẹ của em đấy, mẹ em kể rằng mỗi khi em khóc bà lại vuốt ve em như vậy đến nỗi điều đó đã trở thành một thói quen khó bỏ của em.

"Quý nè, nếu mai kia em không còn yêu Quý nữa thì anh tính sao?"

"..."

"Này! Đừng im lặng thế, trả lời em đi"

"Ừm thì, Quý sẽ vẫn sẽ mãi yêu em như hiện tại"

"Đó không phải là câu trả lời mà Quý!"

Hoàng Phúc nhìn anh, giọng em không còn đùa cợt nữa thay vào đó anh cảm thấy em đang vô cùng nghiêm túc, điều đó khiến anh cũng không thể nói đùa với em nữa. Cơ mà từ nãy đến giờ tất cả những gì anh nói đều là thật lòng mà.

"Quý không thể sống thiếu em đâu..."

"Vậy nếu một ngày em chết đi thì Quý cũng đi theo em hay gì"

"Đó là một ý hay đấy, có lẽ Quý sẽ mua một cái quan tài cỡ king size để chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi"

"Đôi lúc Quý làm em bất ngờ quá đấy"

"Vì cái gì cơ chứ?"

"Vì mấy câu đùa của Quý"

Hoàng Phúc nháy mắt tinh nghịch rồi lại sà vào lòng anh một lần nữa, hôn anh một lần nữa và ôm lấy tấm lưng rộng của anh mà thì thầm và anh thì vẫn cứ như thói quen chỉ nghe và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em mà thôi.

"Quý không đùa đâu..."

Aov • Không nghĩ ra tên fic :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ