Nếu Tấn Khoa có một chấp niệm to lớn với anime thì Hoàng Phúc hay Cá có một tình cảm đặc biệt với "mùa hè năm ấy của chúng ta"
Ngọc Quý đã hết hồn khi bỗng dưng xông vào phòng em bồ và thấy em đang ôm gối khóc nấc cả lên, đôi mắt vẫn còn dính lên màn hình máy tính nhưng đã bị nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn mất rồi.
Hoàng Phúc bắt gặp anh bồ của mình, vội vàng lau nước mắt nhưng Quý nhanh tay hơn, ôm em vào lòng vỗ về.
Quý cứ tưởng em buồn hay ấm ức chuyện gì mà khóc, ai ngờ em khóc vì bộ phim buồn. Dẫu vậy thì cũng thương, khóc sưng hết cả mắt lên, cổ họng cũng nghèn nghẹn chẳng thể nói một câu trọn vẹn nhờ những tiếng nấc.
"Chỉ là phim thôi mà Cá"
"Em biết hức-...mà buồn...hức-"
Người ta bảo bộ phim chạm được đến cảm xúc của khán giả chính là một bộ phim thành công và chính sự đồng cảm trong thâm tâm mỗi người đã khơi dậy cảm xúc đó.
Ngọc Quý từ đó luôn nghĩ về những điều đó trong em.
"Nếu có chuyện gì thì phải nói cho Quý, không được giữ trong lòng"
Hoàng Phúc gật gật cái đầu nhận lấy cốc sữa nóng từ tay anh bồ mà nhấp nhẹ, vô tình làm bỏng lưỡi. Em còn chưa kêu, Quý đã lao đến bắt em lè lưỡi ra xem xét rồi, lại còn tranh thủ đè người ta ra hôn với lí do chữa bỏng nữa.
"Quý cơ hội!"
"Cơ hội là yêu em"
Anh không biết anh đã xem lại bộ phim này bao nhiêu lần cùng em rồi nữa. Lần nào xem lại, em cũng khóc. Một câu chuyện tình yêu của hai kẻ yêu nhau nhưng đều "không nói", vì thế mà mỗi người một ngả.
Có lẽ em nhìn thấy mối quan hệ của bản thân trong hai người đó nên mới thu hút em đến vậy.
"Em coi nhiều lần lắm rồi mà, sao lại vẫn khóc được chứ?"
Quý lấy khăn giấy đưa cho em để xì mũi còn về phần mình thì giúp em lau nước mắt chứ nhata quyết không để em dụi mắt bằng tay. Dụi mắt không tốt chút nào hết.
"Lần sau không cho em chọn phim nữa, lúc nào em cũng chọn phim này thôi"
"Nhưng nó hay"
"Hay ở chỗ kết thúc có hậu mà em lại khóc như mưa ấy hả?"
Quý búng trán em một cái, thật là cứng đầu cứng cổ mà. Có bộ phim xem hoài mà xem lần nào cũng khóc thì xem làm gì? Quý cũng biết xót người yêu đó nha.
"Ứ, Quý chọn phim dở ẹc. Như cái phim kinh dị hôm nọ ấy, con ma còn không thật nữa là"
Cá bĩu môi, ôm lấy cái trán vừa bị anh búng của mình mà cãi lại. Quý nói là Quý chọn phim xong đến tận giờ coi phim Quý đã chọn được phim nào đâu, thế là lại ngồi search rồi chọn đại một cái để coi. Quý chẳng có chuẩn bị gì hết mà lần nào coi xong cũng tranh chọn.
"Thế Cá chọn, nhưng không được chọn mấy phim như này nữa, chọn cái nào vui mà coi. Coi phim với Quý phải tươi lên nghe không?"
Quý đưa hai tay lên kéo má em người yêu ra hai bên để cái mỏ của đứa nhỏ trông giống như đang cười ấy. Đấy, cười xinh thế này mà không chịu cười cho Quý coi, toàn mếu không.
"Không thì sao?"
Cá hất mặt lên thách thức anh bồ.
"Thì sau này Quý không coi phim cùng em nữa"
"Thế thì em coi phim một mình, em khóc ai đưa giấy cho em? Ai ôm em? Ai dỗ em hả? Quý bỏ rơi em à?"
"Thì Cá có thể tự lấy giấy mà, Quý sẽ xếp giấy nè, gấu nè xung quanh em luôn để buồn thì có thể ôm và nếu em cần dỗ thì em alo cho Quý"
Trước một con cá tự dưng trở trời nhõng nhẽo thế này, trái tim Ngọc Quý tan chảy mất tiêu luôn rồi muốn ôm em vào lòng nói rằng vậy thì Quý sẽ không rời xa em nửa bước đâu. Thế mà lại cố kiềm lòng chuyển hướng muốn chọc em một chút, đâm ra con cá nhà Quý vừa mới xúc động vì bộ phim lại quay ra xúc động vì anh bồ cảm lạnh.
"Em ứ chơi với Quý nữa"
Cá đẩy người đang ôm mình ra, vùng vằng di chuyển về phía cuối giường cách xa anh người yêu của em. Quý nhìn em dỗi, cũng không từ bỏ ý định trêu chọc lại đứng dậy đi lại chỗ em hôn lên trán một cái.
"Thế Quý ra chơi với Lai Bánh đây"
"Đi đâu thì đi"
"Đi thật nhé"
"Cút!"
Cá miệng thì nói Quý cút nhưng mắt vẫn liếc sang xem anh có đi hay không và Quý đi thật, em lúc này mới hoảng hốt nhảy xuống giường. Bộ phim kia dường như đã in sâu vào tâm trí Cá khiến trong lòng em tự dựng lên một viễn cạnh anh đi là sẽ đi luôn, không quay đầu lại.
Cá giật mạnh cánh cửa phòng mình định lao ra ngoài mà suýt đụng trúng người đang đứng trước cửa tưởng là anh Titan nên lùi lại một xíu để nhường chỗ cho anh huấn luyện viên vào.
"Sao thế? Nhớ Quý rồi à?"
"Ơ? Tưởng anh Titan..."
Cá ngơ ngác nhìn Quý đang đứng trước cửa phòng cười nhăn nhở. Ngay từ đầu Quý đã chẳng đi đâu rồi, chỉ đứng chờ em mở cửa đi tìm thôi. Đang hí hửng vì bắt thóp được em thế mà khuôn mặt ngay lập tức chuyển sắc khi nghe em nói xong.
Đến người yêu mà còn nhầm nữa hả?
"Anh Titan nào? Em không cả nhớ hình dáng của người yêu em à?"
"Ai chả bảo hai người giống nhau, chứ đâu riêng em"
"Ai thấy giống cũng được nhưng em thì không. Em là người yêu Quý cơ mà"
Quý nũng nịu nhăn mày nhăn mặt đi vào trong không quên đóng cửa cái rầm làm Lai Bâng ngồi ngoài live stream cũng giật thót vì tiếng động lớn.
"S-sao? Không ra đấy chơi với Lai Bánh à?"
Cá như đánh hơi được mùi nguy hiểm, từ từ lùi lại phía sau và Quý cũng tiến theo em cho tới khi gót chân Cá đụng phải chân giường, Quý rất nhanh gọn đẩy em nằm xuống còn bản thân thì đè lên em.
"Quý đổi ý rồi, thích chơi với em hơn"
"K-không, Quý cút!"
"Không phải vừa nãy em chạy ra kiếm Quý đấy à? Quý lại đọc em như cuốn sách"
Đúng là áp bức người ta mà. Em lo lắng như vậy mà anh lại lấy cái đó để chọc em.
"Quý chơi ác"
"Có người nào còn lấy vụ lấy vợ ra để doạ Quý thì không có tư cách nói Quý ác đâu nha."
"Quý là đồ thù dai"
"Quý phải làm thế nào để tương xứng với em chứ"
Thì, gió tầng nào gặp mây tầng đó mà. Em mười thì anh phải chín phẩy năm thì cả hai đứa mới bên nhau được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aov • Không nghĩ ra tên fic :33
FanfictionNhững gì trong đây hoàn toàn được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích thương mại hay bôi nhọ bất kì ai. Nghiêm cấm mang đi nơi khác hoặc tuyên truyền! ?‼️Cảnh báo: BL, ooc, văn chương lủng củng. Ai không thẩm được thì mời...