6;

988 62 20
                                    

"Cá ui~"

"..."

"Cá~"

"..."

"Cục cưng?"

Quý ló cái đầu của mình vào phòng em bồ, gọi Cá mãi từ nãy đến giờ mà em chẳng nghe thấy gì cả cứ lúi húi làm cái gì ấy mặc cho Quý ở rất gần em chứ có xa xôi gì đâu. Hay là Quý vừa chọc giận em cái gì khiến em dỗi nhỉ? Nhưng mà Quý từ chiều tới giờ ngồi live game chăm chỉ lắm, có báo em cái gì đâu ta?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết tại sao bản thân mình bị em ngó lơ, mặt Quý ỉu xìu bước vào phòng rồi rón rén lại gần em bồ muốn chơi em một vố cho chừa cái tội ngó lơ anh đi cơ mà khi tay anh vừa chạm vào vai em, em liền giật mình kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng quay lại nhìn kẻ gây tội một cách hờn dỗi.

Bấy giờ Quý mới nhìn thấy cái vật nhỏ sắc nhọn trên tay em và ngón tay kia bắt đầu xuất hiện một bọng máu nhỏ.

"Quý làm cái gì đấy!"

"Ơ... Ui, Quý xin lỗi Cá... Cá đau lắm không? Đưa đây Quý xem nào"

"Em không cần! Quý ra chỗ khác chơi!"

Quý hoảng hốt bắt lấy tay em bồ đưa lại gần mắt mình xem xét nhưng bị em vùng vẫy rụt tay lại. Quý đành dùng biện pháp mạnh nắm chặt lấy cổ tay em kéo lại đưa vết thương nhỏ ở tay lên miệng mình liếm đi vết máu rồi dịu dàng hôn lòng bàn tay em khiến em bất ngờ

"Q-quý...?"

Khuôn mặt Cá xuất hiện mấy vệt phớt hồng trước hành động của anh người yêu. Biết là anh vừa gián tiếp làm tay em bị thương nhưng rồi có cần phải làm như thế không? Quý nâng niu bàn tay em, hết hôn rồi lại áp lên má nhìn em với đôi mắt lấp lánh đầy hối lỗi. Quý hối hận lắm, hoá ra không phải là em ngó lơ Quý mà là em đang mải khâu con mập bông mà fan tặng cho em nên không nghe thấy. Ấy vậy mà anh còn làm phiền em khiến em bị châm vào tay nữa chứ.

Ai chứ Quý thì dễ xúc động thôi rồi, bữa em gọt hoa quả cứa vào tay cũng nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn vết thương của em, hôm nọ em ngựa bà nhảy lộn nhào lên giường đập chân vô thành gương hơi tím xíu thôi mà Quý bắt em nằm giường 24/24 trong khi em vẫn đi lại được mà. Và giờ cũng thế, có mỗi việc em bị cái kim châm vào tay cũng lại sắp xúc động rồi đấy. Vừa nãy em có hơi giận anh thôi vì em đang tập trung mà anh làm em giật mình đâm vô tay nhưng rồi em có trách Quý đâu.

"Nào Quý, bỏ tay em ra để em khâu nốt"

"Để Quý khâu cho. Nhỡ em lại đâm vô tay thì sao?"

"Ngày trước em tự khâu quần của em suốt mà Quý. Quý yên tâm, Cá lo được. Á!"

Đấy vừa nói xong khỏi miệng lại đâm vào tay rồi thấy chưa. Quý lấy cái kim từ tay em cắm vào cuộn chỉ rồi lại xót xa ngắm nghía thổi phù phù cho em đỡ đau. Sao mà em còn chưa đau mà Quý đã đau thay em rồi vậy? Nhìn Quý như vậy em vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương. Quý ngồi nhìn em làm còn phản ứng dữ dội như thế thì chắc là để Quý làm, Quý khóc luôn quá.

"Hay là thôi đừng khâu nữa, tối vậy rồi lại bị thương..."

"Nhưng em hứa với mấy đứa rồi, từ hôm trước lận mà nay em mới làm. Quý phải tin tưởng em chứ."

Aov • Không nghĩ ra tên fic :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ