36;

520 43 16
                                    

Buổi showmatch hôm nay Quý thực sự không vui, không vui chút nào hết.

Trước showmatch thì em người yêu của anh cứ ríu rít bên cạnh em xạ thủ nào đó hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của anh đã vậy vô game còn gọi anh là "thằng Quý" nữa. Có phải là Quý chiều em quá nên em hư đúng không?

Thế là bao nhiêu những nỗi bực bội trong lòng, Ngọc Quý đem xả hết ra trong buổi showmatch - cái buổi thi đấu vốn chỉ là đánh cho vui thôi mà Quý hoá chaos bán hành từng đứa một, trong đó có cả em người yêu của anh lẫn em xạ thủ nào đó luôn, không trừ một ai hết với cả em yêu của anh cũng hứa là nếu Quý làm tốt thì em sẽ thưởng cho Quý mà, phải tính cả showmatch chứ nhỉ?

"Ghê nha, ghê nha đại sứ thương hiệu đồ"

Em cười tủm tỉm đưa tay lên chỉnh lại cái mái tóc bị vò rối bù lên của anh người yêu, chẳng hiểu sao cái mặt anh lại sưng lên như cái thớt nữa rồi mà đã có ai trêu chọc gì đâu.

"Ai làm gì Quý mà Quý dỗi?"

Nghe em hỏi, Quý ngay lập tức chu cái mỏ của mình lên mách tội cái kẻ mà nhẫn tâm bỏ rơi người yêu này nè. Tự tin lắm với cái điệu bộ mà anh biết thừa là sẽ đốn gục em bồ của mình cho dù trăm năm vẫn dùng một kế thì em cũng chẳng thoát nổi.

"Em đó"

"Em có làm gì đâu?"

Anh không thèm trả lời, nắm lấy bàn tay em, đánh mắt xung quanh như đề phòng gì đó rồi kéo em vào lòng mà ôm chầm lấy. Cái hơi ấm này, trời ạ Quý nhớ nó phát điên rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ phải ngồi khác bốt thi đấu với em cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ không có em ở bên cạnh hay đứng đằng sau để anh bảo vệ. Bảo vệ người khác ấy, lạ lắm, Quý chẳng thích chút nào.

"Quý nhớ em"

"Em ở đây với Quý suốt mà"

Cá chiều chuộng ôm lại anh, đưa tay xoa nhẹ lưng anh bồ của mình mà thì thầm. Anh người yêu của em hôm nay rất toả sáng, anh bỗng dưng phong độ đến lạ thường bởi lẽ em chỉ có thể nhìn thấy anh trở nên thế này khi đứng trên sân khấu lớn. Không biết có gì làm cho Quý của em phấn khích đến vậy, có lẽ là được chơi cùng với một dàn fmvp nên Quý cũng muốn thể hiện cho mọi người thấy anh cũng xứng đáng đứng trong đội hình đó nhỉ.

Từ khi yêu Quý, em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ đối đầu với anh cả. Em đã quen với việc chạy lên chạy xuống hỗ trợ anh đi đường, quen với việc đứng sau lưng anh xả sát thương và anh sẽ lao lên chắn trước mặt để không có bất cứ kẻ địch nào có thể động vào em. Thế mà nay em lại đứng sau một người khác, gank giúp một người khác để đấu lại với anh. Cảm giác này lạ lắm, em bỗng thấy trống vắng mặc dù đồng đội vẫn vây xung quanh. Em nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm bóng lưng quen thuộc để rồi chạy về phía họng súng của anh.

Và "đoàng!". Thế là một mạng của em đi tong. Lúc đó em chỉ biết ngồi bụm miệng cười tự hỏi tại sao mình lại lao đầu vào chỗ chết cơ chứ, rõ ràng là có thể chạy được mà. Hoá ra là em đã quen với cái tên Jiro luôn đứng chắn đằng trước mình rồi, chỉ là theo thói quen chạy về phía anh thôi.

Aov • Không nghĩ ra tên fic :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ