11;

776 51 21
                                    

Hôm nay Huy rất rất rất là hạnh phúc vì anh Nam của cậu lần đầu tiên rủ cậu đi chơi.

Huy đã chuẩn bị rất kĩ, trang phục chỉnh tề tóc tai vuốt ngược trông rất đẹp trai lại còn để thêm phần quyến rũ, cậu đã chạy sang cuỗm cái lọ nước hoa đắt tiền của ông anh Quang Hải để đắp lên người đó. Đảm bảo hôn nay anh Nam nhìn thấy cậu sẽ đổ cậu đứ đừ cho mà xem.

Anh Nam hẹn Huy ở trung tâm thương mại lúc bốn giờ chiều nhưng cậu đến sớm, ba rưỡi cậu đã xuất hiện ở đó, đứng dựa cột sáng cả một vùng. Căn bản vì Huy không muốn anh phải đợi nhưng như này có phải hơi sớm rồi không? Nghĩ vậy mà rồi lại lắc đầu gạt phăng đi, vì anh yêu thì chờ một tẹo có là gì chứ?

Và rồi Quốc Huy lặng người khi anh người yêu của cậu đã đến muộn gần nửa tiếng tay lại bế theo đứa trẻ con tầm một tuổi gì đó đi lại phía cậu.

Chẳng lẽ, anh Nam có con rồi à?

Đầu óc Huy rối bời, cậu không biết phải xử lí thế nào trong tình hình như này nữa. Anh Nam thu hút như thế, việc anh ấy có con sớm cũng là chuyện bình thường thôi, với lại anh ấy cũng hai hai tuổi rồi còn gì.

"Huy! Sao em cứ ngây người ra thế? Anh gọi em nãy giờ"

Huy hoàn hồn nhìn anh người yêu. Anh vẫn bảnh trai như mọi ngày, chỉ khác hôm nay anh có bế một đứa trẻ trên tay, rất ra dáng một ông bố bỉm sữa nếu không mặc cả cây màu đen kèm đeo kính râm như bây giờ đây.

"Em xin lỗi, em đang suy nghĩ một số chuyện..."

Quốc Huy ái ngại nhìn sang đứa trẻ đang bám lên người anh.

"Vậy đây là..."

"À là con anh"

Rầm! Mặt đất dưới chân Quốc Huy sụp đổ, cậu nghệt mặt ra không nhúc nhích lấy một ngón tay. Anh đã có con lớn như vậy rồi cơ à?

"Ha...haha cũng giống anh thật..."

Nam phì cười trước bộ dạng khó xử của em người yêu. Đúng là chọc Quốc Huy chưa bao giờ là hết chán mà nên anh không thể nào ngừng việc trêu chọc cậu được.

"Ừm, ai cũng nói thế cả. Con nhỉ?"

"Papa! Papaaaaa!"

Nam mỉm cười thật tươi hỏi đứa trẻ, lại còn làm mặt mắc cười để chọc đứa trẻ vui lên và điều đó khiến nó cười khanh khách gọi Nam là papa còn Huy chỉ biết đứng đó nhìn hai ba con nhà họ hạnh phúc bên nhau.

Vốn dĩ cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. Ý cậu là trước nay người ta vẫn gọi anh là một trap boy có tiếng, thì việc sẽ có mấy thứ như như này xảy ra cũng bình thường thôi. Huy ngây ra một lúc rồi đột nhiên giơ tay lên tát vào má mình một cái đau điếng khiến Nam cũng giật mình tròn mắt nhìn em người yêu vừa hành động kì lạ.

"Huy! Em sao đấy?"

"Ha... Không sao, em không sao đâu mà. Để em bế con cho, anh bế từ nãy đến giờ chắc cũng mỏi tay lắm rồi nhỉ?"

Huy xua tay cười cười, tiến lại muốn giành bế đứa nhỏ từ tay anh người yêu và Nam sau khi tay được rảnh rang khẽ đưa lên chạm nhẹ vào má em người yêu xuýt xoa. Chết tiệt, đỏ hết cả lên rồi.

Aov • Không nghĩ ra tên fic :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ