35;

556 40 5
                                    

Con Cá nhà Quý lại bị ốm, cứ như là một chu kì vậy.

"Nay Quý không chơi game cùng Lai Bánh à?"

Cá nằm bẹp trên giường đưa mắt nhìn anh người yêu của em xuất hiện trong phòng vào cái giờ chẳng mấy khi anh xuất hiện. Em cũng chỉ hỏi lấy lệ thôi chứ em biết thừa tại sao Quý lại ở đây, cơ mà Quý thì không thích câu hỏi này tẹo nào chắc tại em hỏi câu này nhiều quá.

"Cá hỏi câu đó nữa Quý cắn cái mỏ em liền nha. Bởi vì ai đây mà Quý mới phải ở đây hả"

"Vậy là do em chứ gì? Tại em nên Quý mới không được chơi với Lai Bánh chứ gì? Quý đi đi em chẳng cần"

Em chu mỏ lên hờn dỗi, em cũng có muốn ốm đâu cơ chứ thế mà Quý còn trách em.Quý tỏ vẻ không hài lòng, tiến lại gần giường cùng với bịch thuốc mới mua định đưa tay lên mà gõ lên cái đầu đang cố giấu trong chiếc chăn màu hồng cơ mà nghĩ lại thôi, em đang bệnh mà anh phải chiều chuộng em chứ.

"Được rồi, tại Quý không chăm sóc em tốt, đưa cái đầu em ra đây Quý xem nào. Em đi cắt tóc về mà em không cho người yêu em ngắm là sao hả?"

Anh thở dài, ngồi xuống bên giường túm lấy cái chăn mà cố kéo ra thế nhưng bạn nhỏ nhà Quý lại không chịu, cứ giằng co mãi thôi. Lại dỗi rồi, Quý lại phải dỗ rồi, Cá của Quý dạo gần đây hay dỗi lắm. Em dỗi anh nhiều, Quý cũng thấy có chút vui vui vì người ta bảo người yêu hay dỗi hay nhõng nhẽo tức là yêu mình rất nhiều với lại trước em không hay thế này nên hiện tại anh thấy dễ thương lắm. Cơ mà cái gì quá cũng không tốt, anh cũng biết quạo à nha.

"Em có nghe Quý nói không hả!?"

Trong một chốc, anh lỡ to tiếng với em thế mà em Cá hôm nay bệnh, nhạy cảm hơn thường ngày liền ló nửa cái đầu ra để lộ đôi mắt bắt đầu long lanh làm anh cũng phát cuống cả lên.

"Quý quát em à?"

"Không, Quý không quát em, Quý lo cho em thôi"

Anh nhỏ giọng, dịu dàng đưa tay lên trán em người yêu của mình thăm dò tình hình sức khoẻ, chỉ hơi ấm thôi. Cá này trông thì lớn tồng ngồng tầy ngẫy nhưng mà cứ theo chu kì sẽ ốm một lần. Quý đã cố gắng hết sức để ý đến cái chu kì đó mà chăm sóc em rồi thế mà vẫn bị cảm.

Cá dường như vẫn ấm ức, ngay lúc anh bồ định cúi xuống hôn lên trán em một cái thì em lại ngay lập tức rúc đầu vào cái kén của mình. Tại Quý to tiếng với em nên em không cho Quý hôn nữa, giận rồi.

"Sao Quý lại quát em trước mặt con của chúng ta chứ?"

"Nào, Quý không có quát em mà... Nhưng con nào cơ?"

Quý ngẩn người, bộ hai đứa đã sinh con hả? Hay là em có thai? Cơ mà sao em có thai được chứ? Em bịp Quý à? Hàng vạn câu hỏi bắt đầu sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân trong đầu của Ngọc Quý. Anh phải mất một lúc để xử lí hết đống thông tin em vừa cung cấp rồi đưa ra kết luận cuối cùng của mình.

"Chẳng lẽ em có thai à?"

"Không! Thai cái đầu Quý á!"

Cá bất lực trước anh bồ vô tri của mình, em chui ra khỏi kén ném cái gối hình gấu dâu vào mặt anh người yêu ngu ngốc của mình rồi chỉ vào hai con cá kèm con mều hoàng thượng đang nằm lù lù bên cạnh mình.

"Tại sao Quý lại quên mất con của chúng ta chứ!?"

"Đó là con của em chứ con nào của Quý?"

Quý ấm ức kêu lên khi mà cái gối thứ hai vừa lao vào mặt mình. Cá hôm nay lạ quá, lại làm mấy cái trò vô tri thế này với lại con cá có sừng kia em lấy đâu ra vậy? Đừng nói là được tặng nữa nha.

"Ừ, là con của em, con của mình em thôi. Còn giờ thì li dị đi!"

Quý không biết mình nên làm gì trong trường hợp thế này nữa. Em người yêu của anh hôm nay bị ai nhập thế không biết. Anh cố gắng nhịn cười trước câu chuyện tự biên tự diễn của em, sao mà dễ thương quá, em diễn như thật vậy. Cơ mà thấy em ấm ức cũng không có cùng em diễn trò mà dỗ dành lại càng được nước trêu chọc em bồ.

"Quý đã kết hôn với em bao giờ mà li dị?"

"Quý cút đi, em đi về với biển"

"Biển nào? Là em Biển hay là Vũng Tàu?"

"Quý cúttt!"

Anh thiếu điều cười bò ra sàn. Hay vậy quá à. Cá cũng được ai dạy cho mấy trò tiểu phẩm mà cũng diễn chuyên nghiệp quá đi, chỉ tiếc là anh không có quay lại được để sau này trêu chọc em tiếp.

Vui thì cũng vui thật nhưng Quý cũng chẳng đành lòng nhìn em giận dỗi thế này. Cứ chọc em rồi em cọc không có chịu ăn uống gì để mà uống thuốc thì chết Quý mất thôi. Thế là cười cho chán chê đi, Quý mới lò mò lại gần ôm lấy cái cục tròn vo màu hồng trên giường mà dỗ dành. Em nhỏ này, tự dưng nghĩ ra mấy trò không đâu thôi à.

"Các con ơi mẹ các con giận ba rồi nè, đòi li dị nữa phải làm sao đây?"

Quý cầm lấy mấy con gấu bông của em xếp xung quanh mình tự biên tự diễn kịch bản rồi lồng tiếng cho mấy con đó luôn mới sợ.

"Hong cho, hong cho. Mẹ iu ba mà ba, ba đừng để mẹ li dị nha ba"

"Ba cũng iu mẹ mà, ba iu Cá mẹ nhất luôn đúng không ba?"

Cá bị cái câu chuyện của Quý làm cho thu hút, cũng chui ra khỏi chăn hóng ngay lập tức bị Quý phục kích sẵn chỉ chờ em ló đầu ra là hôn cho một cái thôi. Anh nắm lấy cổ tay em ngăn em em nhỏ vùng vẫy đòi thoát, ấn em vào một nụ hôn sâu nhưng so với những lần khác em thấy nụ hôn hôm nay anh trao cho mình có phần nhẹ nhàng hơn chứ không cuồng nhiệt như em vẫn thường thấy.

"Mẹ yêu ba ha mẹ?"

"Li dị rồi thì cút"

"Li dị rồi thì cưới lần hai nha. Chẳng lẽ em lại để các con của mình không có ba?"

"Con nào của Quý? Quý hề nữa"

"Con riêng của Cá cũng là con của Quý, được chưa, mẹ nó?"

Quý cười ranh mãnh hôn lên má em một cái rồi vùi mặt mình trong hõm cổ em mà hít hà mùi hương đặc trưng của em bồ, nhỏ giọng.

"Thế mẹ nó thích ăn gì để ba nó làm cho mẹ nó nào?"

"Cháo"

"Gòi gòi mẹ nó muốn ăn cháo gì nào? Cháo trứng, cháo tôm, cháo thịt,...nhiều lắm"

"Em muốn ăn cháo lưỡi"

Em nũng nịu vòng tay ôm lấy anh, khẽ thơm một cái lên má anh bồ rồi từ từ lần mò tìm đến bờ môi. Anh biết em muốn gì, trong lòng vui như mở hội nhưng vẫn bày ra cái bộ mặt "không có được" khiến em cười phì.

"Bậy, hư nha, bệnh thì không được ăn cái đó"

"Vừa làm xong mà giờ còn bày đặt"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tự nhiên thấy mình vô tri ngang á bây :)

Aov • Không nghĩ ra tên fic :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ