Chương 2: Cởi ra, xem nào.

3.2K 122 8
                                    

***

Hồ Trụ ngẩn ra, hai tay hắn theo bản năng ôm lấy đùi của người nọ, không nghĩ tới mặt mình sẽ hướng về phía chính giữa của người đàn ông, xuyên qua một lớp vải mà trực tiếp đối mặt với "thằng em" của đối phương.

Hắn xấu hổ ngẩng đầu lên, trước mắt chợt lóe lên một tia sáng lạnh.

Người đàn ông âm trầm nhìn hắn chằm chằm, biểu tình thâm thúy, trong đôi mắt đen nhạt ẩn chứa chút tức giận dâng trào, đôi môi mỏng mím lại, từ mái tóc màu xám tro, có thể nhìn ra y là con lai, tuổi ước chừng hai mốt, hai hai. Các đốt ngón tay rõ ràng và mạnh mẽ, lúc này cầm một con dao găm dí vào mặt Hồ Trụ.

Hồ Trụ hít vào một ngụm khí, suýt chút nữa nhảy dựng lên vì sợ hãi, liếc mắt nhìn con dao găm sắc nhọn, giọng run lẩy bẩy:

"Đại đại đại đại đại đại đại ca! Đừng động thủ, chúng ta, chúng ta, đều là người mình cả mà! Tôi tôi tôi tôi tên là Hồ Trụ! Anh, anh trai tốt, xin anh thương xót... mang tôi theo với..."

Hắn không dám tiếp tục ôm đùi người ta, chỉ cần cẩn thận kéo ống quần của chàng trai, mặt dày tiếp tục nói:

"Anh à, tôi ăn không nhiều, rất là dễ nuôi, hơn nữa anh nhìn vóc dáng của tôi mà xem, khoẻ lắm đó! Tôi có thể giặt giũ nấu cơm... Anh..."

Mở miệng một câu "anh", hai câu "anh" gọi đến là trôi chảy, thật ra Hồ Trụ cũng đã hai mươi bảy, hai mươi tám nhưng không hề cảm thấy xấu hổ, thấy người đàn ông không có phản ứng, Hồ Trụ cắn răng, nhắm mắt lại, run rẩy nói: "Anh trai... Tôi, tôi... Phía dưới có hai cái lỗ... Anh muốn địt cái nào cũng được... Làm ơn mang tôi theo với... Tôi không muốn chết..."

Giọng điệu cầu xin của hắn thật đáng thương, nhưng thực ra trong lòng hắn ta đã chửi ầm lên rồi: Con mẹ nó cái thằng ngu này, hắn đã giữ bí mật này hơn 20 năm... thế mà lại công khai theo cái cách mả mẹ này. Đúng là chết tiệt!

Thực ra, Nguyễn Mục khi nghe thấy tên hắn đã dừng tay lại.

Tầm mắt của y dần dần rơi vào cổ tên mập, nơi đó có một cái nốt ruồi không dễ nhìn thấy, còn có bên dưới của hắn...

Con ngươi tối đi một chút, y thu hồi dao găm, nhìn Hồ Trụ, biểu tình không thâm trầm như trước nữa, trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Thật sự cho địt?"

Hồ Trụ bị y nhìn đến gần như lắp bắp:".....A?..... A... Cho...... Cho cho cho......"

Hắn có chết cũng không nghĩ tới câu đầu tiên thằng ranh này mở miệng nói lại là câu này.

Nguyễn Mục thu hồi ánh mắt, đem dao găm cất vào túi, "Đi theo."

Hồ Trụ sửng sốt ba bốn giây, sau đó tung tẩy đi theo, cười nịnh nọt nói: "Anh trai này, đã đồng ý rồi đó nhé, tôi làm... làm ấm giường cho anh, anh bảo vệ tôi, tôi còn có thể nấu cơm giặt quần áo cho anh. Nói thật nhé, anh may mắn lắm mới gặp được tôi đấy... Khụ, đương nhiên là tôi cũng may mắn khi gặp được anh....".

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ