Chương 15: Bị xa lánh là cái số của tôi

882 66 6
                                    

***

Nơi nào càng có nhiều người, Hồ Trụ sẽ càng chen vào đó, hắn cũng không quay đầu lại mà chỉ không ngừng hét lớn, nhìn những khuôn mặt lạ lẫm đang hoảng sợ, trong lòng đột nhiên tuôn ra một tia cảm động.

Hắn còn sống.

"Au——!" Cái mông đột nhiên bị một vật sắc nhọn đâm vào, Hồ Trụ rú lên một tiếng, vội vàng đưa tay che lại, càng chạy nhanh hơn.

Cô nàng phía sau lưng còn đang theo đuổi không rời, mái tóc dài xoăn dài bị hất ra sau lưng, lộ ra khuôn mặt giận dữ được trang điểm đậm, da thịt trắng nõn đều đã đỏ bừng vì tức giận.

"Tỷ, tỷ tỷ tốt bụng...... Cô tha cho tôi đi! Tôi! Tôi thật sự không biết vì sao Mục ca lại thích tôi đến thế mà!" Hồ Trụ vừa chạy vừa quay đầu lại hét vài tiếng, thịt mỡ toàn thân đều đang rung lên, vóc người to béo như thế, nhưng chạy còn nhanh hơn thỏ.

"Anh câm miệng lại!!!" Thu Di vẻ mặt tức điên, ném dao găm trong tay, vốn là ném về phía lưng Hồ Trụ, kết quả thật trùng hợp, tên mập kia đột nhiên quỳ xuống đất, "trượt như xẻng" ôm lấy đùi ai đó.

Con dao xoay vài vòng trong không trung rồi bị một thiếu niên khó khăn bắt lấy, cậu ta tựa hồ không kịp trở tay, nắm lấy lưỡi dao bằng tay.

Thu Di vẫn còn cứng đờ, duy trì động tác ném dao, đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn thiếu niên tóc đen đột nhiên xuất hiện.

Hồ Trụ vừa thuần thục lại vừa ủy khuất gào to: "Soái ca! Soái ca cứu mạng a!! Bà điên kia muốn giết tôi!!!"

Cũng không biết là chiêu thức sát thương học được từ đâu, Hồ Trụ hai tay gắt gao ôm chặt lấy một bên đùi thiếu niên, kêu gào đến dạt dào tình cảm [1], giục người rơi lệ.

Tay thiếu niên tay đã bị rạch chảy máu, cậu ta ném con dao đi, không chút lưu tình một cước đá văng Hồ Trụ, nhìn về phía Thu Di, khẽ nhíu mày: "Trong căn cứ không cho phép đánh nhau ẩu đả, cô không nhớ lão Lưu đã nói gì sao?"

Hồ Trụ đứng lên chạy đến đứng sau lưng thiếu niên, chính vì biết ở đây không thể đánh nhau nên hắn mới dám phóng túng như thế. Cô nàng kia cũng vì bị hắn làm cho tức đến váng đầu mới dám động thủ đánh hắn. Bây giờ bị đồng bọn dạy dỗ, ít nhiều có chút mất mặt, cô ta hét lên: "Ai bảo hắn đê tiện như vậy! Dám tung tin đồn bậy về Mục ca, thật là kinh tởm bẩn thỉu!"

Thiếu niên thoạt đầu không có biểu cảm gì, nhưng vừa nghe đến hai chữ kia, cậu ta nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Hồ Trụ, ngữ khí âm trầm: "Anh dám nói xấu Mục ca?"

Nghe thấy âm thanh âm thầm mài răng của cậu ta, Hồ Trụ há miệng run rẩy giơ hai tay lên đầu hàng: "Nào dám đâu anh bạn, là Mục ca đem tôi cứu về đây, tôi làm sao dám nói xấu y đâu, tôi ái mộ y còn không kịp nữa là......"

Trên mặt hắn xấu hổ cười trừ, trong lòng lại thầm chửi: thật đờ mờ nó cái số cứt chó a, khắp nơi đều có thể gặp được "đồng bọn nhỏ" của Nguyễn Mục, tuyệt vời tuyệt vời.

"Tên đồng tính luyến ái chết tiệt này! Mục ca mà anh cũng dám vọng tưởng đến?!" Thu Di vung tay đến mặt Hồ Trụ hét lên, cũng may Hồ Trụ phản ứng cực nhanh, hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng giòn tan, thiếu chút không nín được cười ra tiếng.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ