Chương 11: Ký ức tự tìm đường chết, bị hãm hại và cưỡng hiếp

1.2K 59 6
                                    

***

Hắn từ từ đến gần cái xác đã bị ăn thịt đến mức không thể nhận dạng được, ruột và tứ chi vương vãi khắp nơi, bị bầy tang thi tranh giành.

Bụng quặn lên dữ dội, Hồ Trụ che miệng ngăn chặn cơn buồn nôn, thân thể nhè nhẹ run rẩy.

Viên tròn lăn đến bên cạnh chân hắn... chính là nhãn cầu của hắn, mang theo lòng trắng mắt và con ngươi đỏ ngầu, vẫn lưu giữ lại nỗi sợ hãi và thống khổ trước khi chết.

Ma xui quỷ ám khiến Hồ Trụ cúi xuống nhặt nhãn cầu lên.

Những ký ức xa lạ mà quen thuộc lập tức tràn vào não hắn.

Mọi ký ức đều được móc nối với nhau.

Hồ Trụ thẫn thờ ngồi ở quảng trường đến tận khi cơ thể của mình bốc mùi, vẻ mặt vô cùng trống rỗng và mờ mịt.

Dường như đã trải qua quá nhiều chuyện trong cùng một lúc, hắn không cách nào suy nghĩ thêm được nữa.

Hắn... hình như trọng sinh rồi.

Kiếp trước cũng giống như kiếp này, bởi vì lễ rửa tội bằng một trận mưa đỏ quái vật đã xâm chiếm toàn thành phố, lũ tang thi mắt đỏ đã đưa thành phố đến bờ vực sụp đổ chỉ trong vòng nửa tháng.

Môi trường mà con người đang sống đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ba tháng sau, các căn cứ đã được xây dựng ở rìa thành phố để bảo vệ con người, nhưng đó chỉ là hạt muối bỏ biển. Đối với những con quái vật vốn có khả năng lây nhiễm mà còn có thể ăn thịt người mà nói, việc tấn công bằng đạn pháo chỉ là gãi ngứa đối với chúng, chúng sẽ không chết, chỉ cần chúng không chết thì ngày tận thế của loài người cũng sẽ không kết thúc.

Không biết có phải là hiệu ứng cánh bướm hay không, kiếp trước Hồ Trụ không có gặp Nguyễn Mục trong thùng rác mà được một nhóm tổ chức tìm kiếm cứu nạn đưa về căn cứ nhân loại. Dáng người hắn to béo, vẫn luôn bôn ba lưu lạc khắp nơi. Cũng may con người khá lanh lợi, lẻo mồm lẻo mép, ít nhất thì cũng tìm ra được con đường sống.

Bánh răng số phận xoay chuyển là khi, Hồ Trụ đi theo đội tìm kiếm cứu hộ đến căn cứ an toàn tiếp theo, một đám thây ma bất ngờ bao vây họ, Hồ Trụ vì thân hình to lớn của mình rớt lại phía sau, đội trưởng thì ở phía trước xông pha chiến đấu, mà hắn thì lại trốn đông núp tây run sợ lẩy bẩy.

Và đó là lần đầu tiên Nguyễn Mục và Hồ Trụ gặp nhau ở kiếp trước.

Một người đàn ông tầm hai mươi tuổi đứng ở góc hẻm, trong ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm không có chút cảm xúc nào, y kéo khóa nòng, giơ súng lên chĩa vào đầu Hồ Trụ không chút do dự.

Hồ Trụ khi đó quỳ trên mặt đất bi ai cầu xin tha thứ, ngàn vạn lần không ngờ đến, chỉ là vô tình nhìn thấy người đàn ông đi tiểu lại có thể bị bắn chết, hắn khóc đến nước mắt nước mũi phun tèm lem, ôm đùi người ta mong được làm đàn em.

Đương nhiên, kiếp trước hắn vẫn còn khá đức hạnh, cho đến khi bị tang thi cắn chết cũng không nói ra bí mật mình là song tính. Nguyễn Mục mang hắn về, thuận tiện cứu được toàn bộ thành viên trong đội, có lẽ chỉ coi bọn họ như nguồn lực lao động.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ