Chương 19: Ca, hình tượng lãnh khốc của anh đâu rồi

827 77 3
                                    

***

Trong khoảnh khắc đó hắn đã cho rằng người Nguyễn Mục nhắm vào chính là mình.

Khi con người đang ở trong cơn khủng hoảng tột độ, cơ thể sẽ rơi vào một trạng thái đông cứng, hắn ngay cả hô hấp cũng quên, mãi cho đến khi cảm giác hơi ngạt thở làm cho hắn tỉnh táo lại, mới cảm giác được một đôi tay đang ôm mình rất chặt.

Hồ Trụ cũng không nghĩ đến việc tránh ra, chỉ là sững sờ bị ôm một lúc, nghe tiếng tim đập dồn dập, gấp rút của đối phương, hắn chậm chạp mờ mịt hỏi: ...... Ca?"

Cổ họng hắn khô khốc, lời nói ra có chút đứt quãng, cơ hồ là chậm mất nửa nhịp, vỗ vỗ vai Nguyễn Mục, nói: "Tôi... Tôi biết rồi, ca, chặt quá."

Nguyễn Mục nhìn hắn, không nói lời nào, yên lặng bình phục nhịp tim quá căng thẳng của mình, y trút bỏ găng tay, dùng ngón tay sạch sẽ chạm vào mặt Hồ Trụ, thấp giọng nói: "Chú ý xung quanh, đừng lơ là cảnh giác."

Không phải lúc nào y cũng có thể để ý tới hoàn cành xung quanh người này.

Hồ Trụ là cái đuôi trong tay y, y sẽ không vứt bỏ, phải sống chết nắm chặt.

Y không thể rời xa anh ấy.

Hồ Trụ không hiểu vì sao y lại khẩn trương như vậy, chưa từng có ai quan tâm hắn như vậy, Nguyễn Mục giống như là đang sợ điều gì đó, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, sợ hắn cứ như vậy mà chết đi.

Nhưng rõ ràng ở kiếp trước, người này đã tận mắt chứng kiến cái chết của hắn, và đồng thời cũng, hờ hững rời đi.

Hắn thừa nhận là mình có chút hận Nguyễn Mục thấy chết không cứu, nhưng so với việc tên này nhặt hắn từ trong thùng rác mang về, hết thảy dường như đều có thể tha thứ.

Hồ Trụ là người theo chủ nghĩa vị kỷ, đứng trước người khác và bản thân, người hắn quan tâm nhất mãi mãi là chính mình, đứng trước lợi ích và cống hiến, hắn sẽ chỉ lựa chọn lợi ích, hắn rất thực tế, đồng thời cũng có chút ích kỷ, đối với hắn 'còn sống' quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Chỉ cần Nguyễn Mục cho hắn sống, cái gì hắn cũng có thể bán.

Ngón tay đụng vào má hắn có chút lạnh lẽo, Hồ Trụ kéo mặt nạ xuống một nửa, cọ xát ngón tay y lấy lòng: "Anh ơi, đã đến thành phố X rồi."

Bọn họ đi từ căn cứ, một đường dọc theo phía Đông, tới một thành phố hoang vu u ám.

Hồ Trụ trước đó còn từng đến nơi đây du lịch, mua một đống đồ xa xỉ để tặng cho nữ thần thầm mến quen trên mạng, đương nhiên tất cả đều "đá chìm đáy biển", nhưng lúc đó hắn tiêu xài vui vẻ, tiện thể còn mua một đống đồ ăn vặt dự trữ ở chợ đêm ở đây.

Trước kia là từng là nơi phồn hoa như thế, hiện tại biến thành một thành phố trống trải, đầy phế tích đổ nát và mùi xác chết.

Một bộ phận nhân loại còn sống sót đã được quân nhân đưa đến căn cứ an toàn, nơi này ngoại trừ zombie, chỉ còn lại những toà kiến trúc trống rỗng.

Hồ Trụ đi theo Nguyễn Mục hồi lâu, thắt lưng đau nhức, chân run lẩy bẩy, hắn nhấc nhấc bao tải lên, phát hiện bên trong đã chứa hơn ba mươi viên Linh hạch, cộng thêm viên Linh hạch cấp hai kia, tương đương với việc có hơn bốn mươi Linh hạch, thu hoạch tương đối khá.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ