Chương 22: Dưới ánh trăng vương, hắn thật dịu dàng (H)

897 69 3
                                    

***

Hồ Trụ trong lúc hoảng hốt vẫn còn bớt chút thời gian để nghĩ: Này cũng quá thiếu kiên nhẫn rồi.

Nhưng hắn xác thực cũng giống như Nguyễn Mục, có chung khát vọng được làm dịu trạng thái căng cứng suốt một ngày.

Thời điểm đi theo Mục ca giết zombie, Hồ Trụ mỗi giờ mỗi khắc đều nơm nớp lo sợ, sợ mình ngáng chân, lại sợ mình không cẩn thận bị cắn, cho dù vô tình có một chút "gió thổi cỏ lay" cũng có thể làm cho tinh thần hắn không yên, cả một đoạn đường thần hồn nát thần tính [1], đầu óc hắn gần như bị quá tải, mãi đến khi trở lại phòng Nguyễn Mục, sợi dây treo lơ lửng trong đầu hắn mới dám rơi xuống.

Thái độ Hồ Trụ đối với dục vọng cùng khao khát này là cực kỳ thản nhiên, có thể ban đầu còn bởi vì giới tính mà cảm thấy khó chịu và không được tự nhiên, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn đều kiên định mình là dị tính luyến, có thích cũng là thích mấy em hot girl dáng người bốc lửa. Nhưng sở dĩ hắn thích, cũng là bởi vì hắn khao khát những thứ kích thích cao trào, dù rằng "kích thích" bây giờ so với ảo tưởng trong lòng hắn khác một trời một vực. Hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn đúng là có được lạc thú cực lớn khi làm tình với Nguyễn Mục.

Sau lưng khó khăn tựa vào nền gạch lạnh lẽo, nước ấm xối xuống đầu và mặt, nụ hôn nóng bỏng lại không có trình tự rơi xuống môi lưỡi hắn, mang theo cả dòng nước ấm áp kia, vũ khí sắc bén xâm phạm phía trong mềm mại của hắn cũng là "một giây cũng không thể chậm", hung hăng chiếm cứ toàn bộ Hồ Trụ.

Cặp đùi đẫy đà của hắn nhìn có vẻ bóp rất thích, lúc này bị buộc phải tách ra, ráng chống đỡ đặt trên đầu gối của người đàn ông, từ trên xuống dưới, Nguyễn Mục nặng nề đẩy mình lên cao.

Hô hấp của y ngày càng nặng, làn da trắng nõn lạnh lẽo nhuốm một màu hồng nhạt, ngón tay siết chặt vòng eo Hồ Trụ. Thắt lưng buộc nửa chừng ở trên hông y, theo những va chạm theo quy luật trước sau đánh vào cặp đùi mềm mại đang run lẩy bẩy của người đàn ông. Có thể thấy được những thớ cơ bắp không quá rõ ràng kia khi thì căng cứng co giật, khi lại mềm nhũn lắn lư.

Tiếng nước phát ra từ trong cơ thể Hồ Trụ bị tiếng vòi hoa sen phía trên át đi, tí tách tí tách, giọng nói nhỏ như muỗi kêu lại khổ sở cầu xin của hắn từ bên trong môi lưỡi dây dưa chầm chậm tràn ra.

"Chậm...... Chậm một chút...... A...... A...... Sâu quá...... U ư......"

Thanh âm vừa yếu ớt vừa nhẹ, như thể sắp chết, trải qua một buổi sáng hành xác như thế, Hồ Trụ mệt mỏi muốn chết, nhưng lại mẹ nó rất muốn làm tình, ngón tay chỉ có thể vô lực ôm lấy lưng người kia, ngón chân co quắp, gót chân khẽ nâng lên, tựa hồ muốn nâng lên cao một chút để rời xa thứ vũ khí cực nóng và hung mãnh đó, nhưng bởi vì tư thế hạn chế nên chỉ có thể đành bị người ta mang theo dập nắc.

Trong chuyện này, Hồ Trụ luôn luôn không chiếm được vị trí chủ đạo, cho dù khi bắt đầu là hắn chủ động, nhưng đến cuối cùng, người bị đụ cho rối tung cả lên cũng vẫn là hắn. Mặc dù nghĩ trăm mối vẫn không lí giải nổi việc này, Hồ Trụ vẫn ư a hai tiếng, kháng nghị để cứu vãn đầu lưỡi tê dại như nhũn ra của mình, chậm rãi mở mắt ra, run giọng nói: "Đi...... Đi lên giường......"

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ