Chương 18: Không sao rồi, đừng sợ

969 99 7
                                    

***

Đêm nay không làm, Nguyễn Mục ôm hắn vào phòng tắm, sau khi tắm xong, mặc áo ngủ vào rồi cùng nhau nằm trên giường.

Ga trải giường đã được thay mới, Hồ Trụ nhìn về phía ban công, tấm ga trải giường màu xám quen thuộc đang treo ở đó, che đi 'mặt trăng mô phỏng' của căn cứ.

Hôm nay lượng vận động có chút vượt chỉ tiêu, Hồ Trụ ngáp dài một cái, nép vào trong ngực Nguyễn Mục, câu được câu chăng trò chuyện: "Ca, anh ra ngoài làm gì thế? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, anh có bị thương không?"

Nguyễn Mục ôm lấy hắn, lặng lẽ nằm ở trên giường, thanh âm khàn khàn: "Đào Linh hạch, không bị."

Mỗi lần y nói chuyện đều rất ngắn gọn, trừ khi Hồ Trụ chọc giận y, y mới nhiều lời hơn.

Tay y mò tới mông Hồ Trụ, nhẹ nhàng bóp nhéo: "Chỗ này, làm sao lại bị thương?"

Hồ Trụ chỉ cảm thấy hơi nhói, vặn vẹo thân eo, thản nhiên nói: "Tôi bị chó cắn, vết thương không nghiêm trọng, lần sau anh đi đào Linh hạch thì mang tôi theo với ca ca, tôi sẽ giúp anh làm sạch, cũng sẽ giữ đồ ăn giúp anh, như vậy anh đối phó với zombie sẽ thuận tiện hơn."

Nguyễn Mục nhíu mày, trầm mặc nửa ngày mới nói: "Bên ngoài rất nguy hiểm, anh cứ đợi ở căn cứ là được, chờ em trở lại."

Y nhớ tới đống Linh hạch hôm nay mang về, tiếp tục nói: "Trong tủ lạnh còn lại một ít Linh hạch, nếu muốn đổi chác thứ gì, thì lấy trong đó mang đi đổi."

Hồ Trụ nghe xong sửng sốt hồi lâu, khô khốc nói: "Anh ơi, sao anh lại đối tốt với tôi như vậy."

Bây giờ đang ở tận thế, vật tư khắp nơi đều cấp thiết, Nguyễn Mục làm sao có thể không biết, thế mà còn nói cho hắn biết chỗ để Linh hạch, cái này...... Có thể nói ngay cả phụ mẫu tái sinh cũng không có cái đãi ngộ này đi.

Đời trước hắn cùng Nguyễn Mục không tính là thân quen, ấn tượng của hắn đối với y cũng chỉ dừng lại ở mức độ lãnh khốc vô tình, ngay cả đối với người phụ nữ của mình đại ca cũng không hề biểu hiện ra chút dịu dàng nào, càng đối với những kẻ vô dụng lại càng tàn nhẫn hơn. Bạn có thể theo bên cạnh y, nhưng với điều kiện tiên quyết là không được tạo gánh nặng cho y, một khi y phát hiện bạn liên lụy đến đội nhóm, bất kể là ai, y cũng sẽ vứt bỏ đối phương, tùy ý cho đối phương tự sinh tự diệt.

Hắn còn nhớ rõ thời điểm tên này cứu hắn, có nói một câu.

Khi đó Nguyễn Mục lau họng súng bốc khói, vẻ mặt hờ hững, tròng mắt xám lạnh lùng nhìn chằm chằm thành phố phía xa, giống như một loài động vật máu lạnh nào đó, thanh âm lạnh buốt: "Bản thân vô dụng thì chuẩn bị tinh thần chịu chết đi."

Lúc ấy Hồ trụ cũng không để tâm lời nói của y, phải đến khi chân chính đối mặt với tử vong, hắn mới nhận ra sự tàn khốc của tận thế.

Thế giới không có chỗ cho những kẻ vô dụng, một khi con hươu ngừng chạy, nghênh đón nó sẽ chỉ có thể là sư tử đang mở to cái miệng đầy máu.

Trước khi chết hắn chủ yếu là căm thù kẻ đã hãm hại mình, nhưng càng nhiều hơn là hối hận sự bất lực của mình.

Nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội làm lại, hắn sao có thể, cũng làm sao dám dẫm vào vết xe đổ.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ