***
Hồ Trụ tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Ngoài cửa tiếng kêu của lũ zombie đều đã im bặt, cũng may Nguyễn Mục tìm được căn phòng này là phòng năm sao chống trộm, móng vuốt cào bên ngoài nửa ngày cũng chỉ tạo thành những vết xước.
Hồ Trụ tỉnh vì bị lạnh, không phải là bởi vì thời tiết lạnh, mà là bởi vì bên người có thứ gì đó đang không ngừng phát ra hơi lạnh.
Dẫn đến hắn mơ thấy toàn là tảng băng trôi, mà hắn toàn thân trần truồng đáng thương nằm trong núi băng run lẩy bẩy. Ác mộng kéo dài không biết bao lâu, thẳng đến khi trên mặt truyền đến xúc cảm ướt át, làm hắn giật mình một cái vì buốt giá. Sau khi khó khăn mở to mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt lạnh lùng như một vị thần kia.
Bất kể là ai khi ngủ biểu cảm gương mặt đều sẽ hoà hoãn xuống, Hồ Trụ rất hiếm khi thấy bộ mặt của người này buông lỏng như thế, nhịn không được quan sát một hồi.
Kỳ lạ......
Tại sao mình bị zombie cắn mà còn chưa chết......
Rõ ràng là...... Hắn gãi gãi đầu, tự sờ lên cổ mình, một vết tích bị cắn cũng không có, chỉ có vết mồ hôi nhớp nháp.
Người nào đó không khỏi suy nghĩ linh tinh: Chẳng lẽ làm tình cùng đại lão lại có tác dụng thần kì như vậy sao?
Trời ạ...... Đại lão cũng quá mức trâu bò rồi đi.
"Ưm......" Đại lão dường như vẫn còn đang ngủ, nhưng trong giấc mộng lại bồn chồn không yên, thân thể lạnh lẽo cọ lên hắn.
Nhưng mà xúc cảm có chút kỳ quái, không giống làn da ấm áp trơn nhẵn, ngược lại buốt lạnh, còn hơi cứng rắn.
Hồ Trụ bị y đông lạnh một đêm, không hiểu chuyện này là ra làm sao, rõ ràng trước kia lúc ngủ với người này cũng không có lạnh như thế mà.
Hắn bị người kia ôm vào trong ngực, hai tay trói buộc lồng ngực hắn, gần như vùi mình trong khối thịt tuyết trắng kia, Hồ Trụ vùng vẫy mấy lần, tay vô thức chống lên cơ bụng người kia.
Xương hông cứng ngắc ép vào bụng dưới của hắn, nhưng cơ bụng lại đàn hồi không ngờ.
Sờ thật thích.
Hồ Trụ yên lặng thôi không giãy dụa.
Hắn cũng đã bị tên này sờ không biết bao nhiêu lần rồi, sờ lại y...... chắc không quá đáng đâu nhỉ.
Hắn ngấm ngầm đâm xuống phần bụng người ta sờ soạng, lại sờ không thấy thứ khiến cho mình hiếu kì.
Hồ Trụ đang định đo xem vật kia của Nguyễn Mục lúc ngủ say kích thước lớn bao nhiêu, kết quả đưa tay sờ xuống, thì thấy phẳng lì một mảng, đầu óc triệt để chết máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa Hấu
General FictionTên truyện: Bàn tay vàng là lão công Tác giả: Kiếm khách dưa hấu Tinh trạng bản gốc: chưa hoàn Cao H, ngôn từ thô tục, có hình minh họa ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên Không biết khi nào xong vì truyện gốc tác giả vẫn đang viết Truyện được chuyển...