Chương 14: Mục ca thật thô bạo với tôi

1.1K 68 4
                                    

***

Chờ Hồ Trụ tỉnh lại đã là giữa trưa.

Hắn theo thói quen lăn lộn trên giường, nơi hơi trũng xuống kia sớm đã không còn hơi ấm, chăn bông bị hắn làm cho rối loạn, hắn tê liệt một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy, chậm chạp dịch bước đến phòng khách, ngáp một cái, kéo dài giọng hô: "Ca —— Tôi đói bụng."

Ngữ khí của hắn hơi dài, thật giống nũng nịu, nhưng hắn cũng không xấu hổ, chậm rãi ung dung nhìn quanh phòng khách trống rỗng, trên bàn có một cái hộp giữ nhiệt, chắc là để lại cho hắn, còn dán tờ giấy nhớ.

Hồ Trụ mở hộp giữ nhiệt ra, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Sớm như vậy đã đi ra ngoài? Sao không gọi mình giúp đỡ nhỉ...... Không gọi cũng tốt, khà, thoải mái nhàn hạ."

Hắn ngồi ở trên ghế sô pha, bưng canh gà thơm ngào ngạt đến bên miệng nhấp một ngụm, rồi mới xem tờ giấy.

【Cần thu thập Linh hạch, chín giờ sẽ về, chờ em.】

Hồ Trụ nhếch miệng, cái gì chờ với không chờ, nói như thể hắn có thể trốn thoát được vậy, trong lòng không quan tâm lắm, vo tròn tờ giấy thành một cục ném sang một bên.

Hắn có được ký ức kiếp trước, tự nhiên biết Linh hạch là cái gì, vật kia được chứa trong đầu của zombie, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nó có thể cung cấp năng lượng cho những người đã thức tỉnh dị năng, ăn nhiều còn có thể tiến hóa lợi hại hơn.

Hắn ở kiếp trước không thức tỉnh được cái gì cả, chỉ là một người bình thường, chỉ có thể phụ thuộc vào những dị năng giả kia mới có thể sống sót.

Chỉ là đời này hắn muốn thay đổi điều đó cũng khó, thức tỉnh dị năng thì phải xem may rủi, không cách nào dựa vào ngoại vật, nếu hắn thật sự không có duyên với dị năng, vậy cũng chỉ có thể làm một người bình thường biết sử dụng vũ lực mà thôi.

Người hắn có thể phụ thuộc, chỉ có Nguyễn Mục.

Uống xong ngụm canh cuối cùng, Hồ Trụ còn có chút chưa thỏa mãn, hắn lau miệng, nhìn về phía cửa, trầm mặc mấy giây.

Hắn sẽ ra ngoài đi dạo một lúc, mấy phút thôi rồi trở lại.

Nhặt tờ giấy bị hắn vò dúm dó kia lên, nhét vào trong túi quần.

Bộ quần áo hắn cởi ra lúc trước đã được giặt sạch sẽ và phơi trên ban công, Hồ Trụ ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy chiếc áo sơ mi tồi tàn như vậy, cuối cùng vẫn huýt sáo từ trong tủ quần áo của  Nguyễn đại lão chọn lấy một chiếc áo đen mặc lên người.

Cửa không khóa, Nguyễn Mục cũng không muốn hạn chế tự do của hắn, có lẽ là vì biết ban đêm y sẽ trở lại.

Hồ Trụ bị thao túng tâm tư khịt mũi vài tiếng, đưa ngón giữa về phía cửa, nghênh ngang đi ra ngoài.

Phòng của Nguyễn Mục nằm ở bên trong một phân khu của căn cứ, là một nơi ở tốt tuy rằng thấp hơn một chút so với người lãnh đạo, không chỉ cung cấp nước cung cấp điện, còn có nguồn cung cấp thực phẩm đặc biệt.

Sản phẩm bán thành phẩm như gà chiên cocacola hiện tại bán còn chưa đắt lắm, nhưng tận thế trôi qua từng ngày, thực phẩm mà con người có thể ăn sẽ ngày càng ít đi, khi đó, một cây cải trắng cũng có thể bán được  với giá trên trời là năm mươi Linh hạch.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ