***
"........."
Người thanh niên trầm mặc trong bão tố.
Cho dù tu dưỡng tốt đến mấy cũng không duy trì nổi nụ cười trên mặt, người thanh niên mặt lạnh xuống, không vui nói: "Xin đừng tùy ý vu khống Nguyễn Mục tiên sinh, nếu còn tung tin đồn nhảm sẽ bị nhốt vào phòng cấm, hy vọng ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm."
Hồ Trụ nghe được ý trách cứ trong lời nói của anh ta, hắn chẳng hề để ý, còn cười đùa tí tửng nói: "Chỉ đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc như vậy mà, tóm lại tôi là người Mục ca mang về, chắc cậu cũng biết y coi trọng đồng bạn ra sao, tôi ấy, chính là đang làm việc dưới (quyền) y."
Đúng thế đó, làm việc ở bên dưới chứ còn gì nữa, ngày nào cũng bị đè dưới thân, bụng sắp bị đè bẹp rồi.
Không nghe ra hàm ý bóng gió của hắn, thanh niên lại lần nữa xê dịch mắt kính, không mấy tin tưởng trả lời: "Vậy vật tư của anh đâu, lấy ra xem nào."
Anh ta chắc chắn tám phần mười là người này chỉ đến đây để làm bộ làm tịch, trong căn cứ không ai là không biết Nguyễn Mục tiên sinh tính cách lãnh đạm, trầm mặc ít nói, cực kì hiếm giao lưu cùng người khác, ngay cả thời điểm ra ngoài tìm kiếm vật tư, trừ phi là những nhân vật cấp cao mãnh liệt yêu cầu, còn không y căn bản sẽ không đồng hành với ai khác.
Một nhân vật độc lai độc vãng như vậy, lại chèo chống cho phần lớn năng lượng vận hành của căn cứ, xuất sắc đến mức không ai không tôn kính y, cũng không ai không ngưỡng mộ y.
Hồ Trụ vừa hay là trường hợp ngoại lệ đó, hắn đúng là cảm thấy Nguyễn Mục rất lợi hại, rất trâu bò, nhưng hắn không hề có loại tôn kính tựa như đối với thần linh kia, cho nên đối với thái độ cuồng nhiệt của những người này, hắn cũng không hiểu cho lắm. Sau khi biết người này đã cảnh giác với mình, hắn thở dài một tiếng, lấy ra một cái bọc từ trong ba lô nhỏ sau lưng, vứt lên trên bàn.
Đồ vật bên trong xuyên qua cái bọc phát ra một tia sáng nhàn nhạt, đồng tử của thanh niên hơi co lại, vội vàng đứng dậy đi tới mở túi ra kiểm tra.
Linh hạch bắn ra ánh sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời mang theo một chút sương giá tan chảy, phản chiếu những màu sắc sặc sỡ.
Chưa từng thấy qua nhiều Linh hạch như vậy, thanh niên kích động kiểm điểm số lượng, sau khi xác nhận số lượng không sai, lại lần nữa ngẩng đầu lên, lúc này đã đổi một gương mặt khác: "Hiện tại căn cứ còn lại hơn bảy trăm khẩu súng và gần ba ngàn băng đạn, không lâu nữa các nhân vật cấp cao của căn cứ sẽ liên hệ với những thành phố khác yêu cầu gửi vật tư đến đây. Nhưng trước mắt vẫn là khá đầy đủ, xin hỏi ngài là cần loại có thể thuận tiện mang theo hay là uy lực mạnh?"
Thấy anh ta ngữ khí khiêm tốn, Hồ Trụ lại bắt đầu giở thói sĩ diện, lười biếng nói: "Không có loại nào vừa tiện mang theo lại vừa uy lực sao?"
"Thật ra, thường thì dùng lựu đạn và thuốc nổ trong thực chiến sẽ có uy lực lớn hơn súng ống, chỉ là Linh hạch sẽ vỡ vụn không thể thu thập được, cho loại vũ khí này thường không được sử dụng khi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Đương nhiên dùng để phòng thân thì thứ này là sự lựa chọn hàng đầu. Về việc lựa chọn súng, kiến nghị ngài dùng súng ngắn QSW06, không chỉ được chế tác tinh xảo mà còn có thể bắn mục tiêu trong phạm vi năm mươi mét, là trợ thủ đắc lực để cận thân phòng hộ, nếu là muốn chiến đấu từ xa, đề nghị ngài sử dụng......"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa Hấu
General FictionTên truyện: Bàn tay vàng là lão công Tác giả: Kiếm khách dưa hấu Tinh trạng bản gốc: chưa hoàn Cao H, ngôn từ thô tục, có hình minh họa ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên Không biết khi nào xong vì truyện gốc tác giả vẫn đang viết Truyện được chuyển...