Chương 10: Hắn qua...

1.5K 55 7
                                    

Hắn qua lớp kính lọc của y & đối diện với kết cục bi thảm của mình trong tiền kiếp

***

Cũng may đại lão vẫn thành thật đi vào phòng tắm lau tay, thản nhiên mặc bộ đồ ngủ rồi rời khỏi phòng ngủ.

Hồ Trụ nằm ngốc ở trên giường, toàn thân đau nhức tê dại, thực sự là lười phải cử động.

Nhưng mà...

Ở bên ngoài có em gái đó nha.

Đệt....

Hắn gắng gượng đứng dậy khỏi chiếc giường lớn mềm mại. Một quả bóng thịt lăn lộn vài vòng, bước đi trong tư thế kì quặc, Hồ Trụ bĩu môi mở tủ quần áo trong phòng ngủ, ánh mắt lướt qua mấy chiếc áo sơ mi đen, sau đó lựa ra chiếc áo ngủ có cỡ lớn nhất, che đi thân hình mập mạp, hai tay vuốt mái tóc ngắn bù xù, cằm hất cao giấu đi chiếc cằm đôi rồi giả vờ dè dặt bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

"Chào người đẹp."

Hồ Trụ khẽ mỉm cười, tự cho rằng bản thân đẹp trai rạng ngời, nhưng thực tế thì đôi mắt đã híp lại thành một đường chỉ.

Đối mặt với căn phòng khách trống rỗng chỉ còn lại một người, nụ cười của Hồ Trụ chợt cứng đờ.

"...Mé, em gái đâu?!"

"Ăn đi." Không thèm để ý tới vẻ bi thương trên khuôn mặt mập mạp, đặt hai đôi đũa lên bàn, Nguyễn Mục liếc nhìn bộ đồ ngủ Hồ Trụ đang mặc, có vẻ khá hài lòng.

"Không phải... ca, người ta mang cơm đến cho anh, mà anh không mời người ta vào phòng ngồi sao?!" Không nhìn thấy người đẹp ngực lớn mà hắn tâm tâm niệm niệm, Hồ Trụ tỏ ra thương tâm, thậm chí giọng nói còn mang theo oán niệm.

Nguyễn Mục dừng một chút, nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên: "Không được?"

Hồ Trụ nghẹn ngào một lát, sau đó nghĩ tới chuyện hoang đường xảy ra tối qua, hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Mục. Bây giờ đôi mắt xám đó bình tĩnh lãnh đạm, nó hoàn toàn khác kiểu thú tính khủng bố tối qua, một loại dã tính như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khiến hắn lần đầu tiên sản sinh ra sự sợ hãi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Không dám phạm thêm sai lầm nào nữa, Hồ Trụ xấu hổ nói: "Đại ca muốn làm gì thì làm, ha ha, ha ha..."

Cười ngượng ngùng mấy cái, Hồ Trụ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn thấy đồ ăn đang bốc khói, hai mắt hắn lập tức sáng lên. Gần bốn ngày rồi hắn chưa được ăn thức ăn chân chính, tay cầm đũa gần như không vững.

Hôm qua thật là một ngày ác mộng, buổi sáng bị lũ quái vật đó truy sát, đến tối lại bị lão đại lật qua lật lại xâm phạm. Đặc biệt là chỗ đó, sắp dập nát như một đoá hoa rồi, đến bây giờ vẫn chưa khép lại được, chứa đầy tinh dịch nóng hổi của đàn ông trong đó, nhầy nhụa, chọc một cái liền run lên.

Hồ Trụ mất tự nhiên vặn vẹo cái mông, chỗ đó vẫn còn nóng bừng, nhưng hắn cực kỳ muốn ăn đồ ăn. Hắn nhìn chằm chằm vào đồ ăn không chớp mắt, nước bọt ứa ra trong miệng. Cũng may hắn vẫn còn quan tâm đến thể diện, không lập tức đưa lên nhồi nhét vào miệng.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ