***
Khoảng thời gian đến trận sương mù kia cách rất gần, Hồ Trụ ỷ vào mình mặt dày mày dạn cùng với công phu trên giường thành công thu được quyền lợi cùng đồng hành với Nguyễn Mục.
Trong lúc đó, lòng quá nhiều chua xót đến nỗi người nào đó đã không buồn nhắc lại nữa, chỉ là nhìn cân nặng của mình ào ào hụt cân, Hồ Trụ vừa mừng rỡ lại vừa phiền muộn.
Hắn cũng không cảm thấy béo thì có cái gì không tốt, bác sĩ người ta không phải nói mỡ dày một chút có thể giữ ấm chống lạnh giảm xóc sao? Hắn béo thì làm sao, cũng chẳng ăn mất gạo nhà ai, trong mắt hắn chính là lấy béo làm kiêu ngạo, đây là minh chứng thực tế rằng hắn ăn nhiều hơn người khác hai bát cơm.
Đáng tiếc tại thế giới hỗn loạn, kẻ mạnh mới có thể sống sót này, hắn làm cái gì cũng được, nhưng không thể làm gánh nặng.
"Tại sao anh muốn đi cùng em đến vậy?"
Tìm kiếm và giải cứu những người may mắn còn sống sót là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, trong căn cứ ngoại trừ những người đang cấp bách cần Linh hạch để trao đổi lấy vật tư mới nghĩ đến việc đi làm chuyện này, còn người bình thường đều ở lại căn cứ làm việc vặt.
Một khối thịt mềm trên mặt bị nhéo, Hồ Trụ gãi gãi đầu, cười ha ha giả ngây giả ngô: "Bởi vì tôi không thể rời xa ca đó, nếu như anh không ở cùng tôi, tôi sẽ rất sợ hãi, anh biết đấy, tôi "gỗ mục" như thế, nếu không phải lúc trước anh dẫn tôi về thì tôi đã chết từ lâu rồi."
Hồ Trụ lại gầy đi một vòng so với lúc trước, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hình dáng cái cằm, đôi mắt kia bị thịt ép lại một chỗ cũng nẩy nở hơn một chút, chẳng qua hắn trời sinh là mắt tam bạch [1], nhìn luôn có chút cảm giác giảo hoạt, xấu tính.
Nguyễn Mục hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, ngón tay y đặt trên đùi, khẽ động.
Hồ Trụ thuần thục gác hai tay qua vai y, mông an vị trên đùi y, hai người mặt đối mặt, hắn cảm giác được một đôi tay vòng qua eo mình, cũng không thèm giãy dụa, tiến tới lóng nga lóng ngóng cùng đại lão hôn môi, hôn xong đôi môi ướt át của người kia ghé vào bên tai hắn hỏi: "Really?"
Đối với thói quen thỉnh thoảng lại xổ mấy câu ngoại ngữ của tên này, Hồ Trụ vẫn chưa quen lắm, hắn xoa xoa dái tai tê dại của mình, giọng nói nhóc này rất giống giọng nam trầm trong bài nghe hắn thi đại học năm đó, trầm thấp lại ôn hòa, cuối câu còn có chút câu lên.
"Còn có thể lừa anh sao?" Hồ Trụ tiếng Anh không tốt, cũng không thích nói tiếng Anh, người khác luôn nói hắn phát âm không chuẩn, nhưng hắn, một tên đàn ông to lớn thô lỗ đến từ phương Bắc, thi đại học có thể được 70 điểm môn tiếng Anh đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi, còn cầu mong nhiều như vậy làm gì.
Đầu lưỡi đỏ ướt át chậm rãi trượt đến dưới cổ áo hắn, phát giác được một trận mút mát có chút nhói nhói, Hồ Trụ khẽ xuýt xoa, buồn bực nói: "Ca, anh sao lại thích hôn nơi này thế."
Nốt ruồi son bị hôn mút trở nên đỏ tươi dị thường, giống như một đoá mai đỏ nở rộ dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tô điểm trên cổ, Hồ Trụ cẩn thận áp trán vào trán Nguyễn Mục, nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học: "Ca, lần sau đừng hôn chỗ này nhé, nếu chẳng may hút phải động mạch chủ làm vỡ mạch máu, vậy thì tôi sẽ ngỏm củ tỏi mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa Hấu
General FictionTên truyện: Bàn tay vàng là lão công Tác giả: Kiếm khách dưa hấu Tinh trạng bản gốc: chưa hoàn Cao H, ngôn từ thô tục, có hình minh họa ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên Không biết khi nào xong vì truyện gốc tác giả vẫn đang viết Truyện được chuyển...