Chương 17: Xin lỗi, nhịn không được (H)

1.1K 70 1
                                    

***

Trước khi gặp Nguyễn Mục, Hồ Trụ một mực tin tưởng vững chắc mình là người dị tính luyến, thích thân hình gợi cảm, bộ ngực đầy đặn và giọng nói nhẹ nhàng.

Nguyễn Mục hoàn toàn tương phản với loại hình hắn thích.

Không ngờ, khi hắn nhìn thấy các đốt ngón tay được bao phủ bởi găng tay màu đen, trái cổ bị cổ áo che khuất, cùng đôi con ngươi màu xám lạnh như băng, trái tim vậy mà nhịn không được tăng tốc, đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng thêm gấp rút.

Hắn cho là hắn sợ hãi.

Thẳng cho đến khi ngón tay lạnh buốt xuyên vào cơ thể hắn, mở ra khoá van dục vọng của hắn, khoái cảm chạy dọc sống lưng một đường đi lên trên, run rẩy như lên cơn nghiện, hắn phát hiện hắn cũng không tránh né.

Hắn không kháng cự Nguyễn Mục.

Đôi gò má trắng nõn lạnh lùng lấm lem chút máu, đông lại thành màu đỏ thẫm được nước ấm cọ rửa, nước từng giọt lăn dài trên gò má, từ từ nhỏ xuống cằm.

Lông mi dài mảnh chớp chớp, Nguyễn Mục ghé sát vào tai hắn, thấp giọng hỏi: "Có thể hôn không?"

Hồ Trụ chung quy không có khả năng nói không được, chỉ lung tung gật gật đầu, sau đó cằm liền bị bóp lấy, há miệng cắn lên.

Cũng tại thời khắc này, chiếc lưỡi trơn ướt lạnh buốt lưỡi luồn vào trong miệng, hắn bị ép đi theo tiết tấu của Nguyễn Mục, đầu tựa vào gạch men phía sau, nước nhỏ xuống đỉnh đầu, hắn có chút ngạt thở, xoay đầu kháng cự, mới thở hổn hển mấy hơi, đã bị ấn lại tiếp tục hôn.

Trên mạng luôn nói hôn là một việc rất thoải mái rất trong sáng.

Nhưng Hồ trụ chỉ cảm thấy thoải mái, ngược lại là trong sáng...... một tí cũng không có.

Đầu lưỡi của hắn bị quấn lấy đến tê dại, giống như bị rắn cắn, từng chút một bị dây dưa lôi kéo, đầu lưỡi trói buộc con mồi của nó, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn nuốt chửng.

Hắn hiện tại quá mức tỉnh táo, chính sự tỉnh táo này khiến hắn khó mà mở miệng, hắn là một dị tính, bây giờ lại cùng một người đồng giới hôn, bởi vì được nam nhân vuốt ve mà trở nên cứng rắn.

Hắn không có kinh nghiệm sục cho người khác, chỉ có thể miễn cưỡng xem như thứ kia là của mình, lờ mờ nhớ lại cảm giác thủ dâm lúc trước để làm cho Nguyễn Mục, đầu ngón tay trùng điệp sượt qua rãnh quy đầu, hắn nghe thấy một tiếng rên rất trầm.

Thanh âm kia từ trong cổ họng của y phát ra, mang theo một tia run rẩy.

Nguyễn Mục đột nhiên mở mắt ra, giọt nước treo trên hàng mi ướt át, y cúi đầu liếm nốt ruồi son trên gáy Hồ Trụ, "Muốn đi vào......"

Chóp mũi cọ cọ bả vai Hồ Trụ, người trong ngực có chút ngứa ngáy tránh né, mờ mịt nói: "Vào đâu?"

......

Qua ba bốn giây, người nào đó kịp thời phản ứng, lập tức kẹp chặt hai chân, vành tai đỏ bừng, lúng túng nói: "Vẫn chưa được, nơi đó còn sưng, rất đau......"

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ