Chương 13: Muốn ăn sạch anh (H)

1.7K 74 1
                                    

***

Sau khi nằm xuống lần nữa, tâm tình cũng đã khác trước, Hồ Trụ không nói gì, rúc vào trong chăn, dùng dư quang lặng lẽ đánh giá Nguyễn Mục, yên lặng tìm kiếm điểm khác biệt của y với kiếp trước.

Đời trước hắn không tiết lộ tên thật, chỉ dùng biệt hiệu, dù sao ở tận thế cũng không cần chứng minh thư để xác minh lời nói của hắn là thật hay giả. Mà hắn vì muốn che đậy cơ thể dị dạng của mình nên luôn phải độc chiếm một căn phòng riêng cho mình. Chơi xấu cũng được, ton hót nịnh nọt cũng thế, hắn chính là sống chết cũng không muốn ở chung phòng với người khác. 

Nguyễn Mục kiếp trước đối với ai cũng lãnh lãnh đạm đạm, cũng thờ ơ y như vậy với hắn, cứu hắn bởi vì y có mục đích nào đó. Nhưng một người như vậy, ở kiếp này hoàn toàn không lạnh lùng ác liệt giống kiếp trước, trời ơi, hiện tại y giống như một kẻ cuồng dâm biến thái vậy!

Nguyễn Mục cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh hắn, vén chăn lên.

Những ngón tay lạnh lẽo dọc theo thắt lưng quần lỏng lẻo của hắn luồn vào, Hồ Trụ vẫn im như thóc, vô thức lùi về phía sau, cho đến khi lưng bị ép vào tường, không thể trốn thoát.

Bị những ngón tay của người đàn ông xoa dịu ở nơi vẫn còn ẩm ướt và mềm mại, Hồ Trụ nhỏ giọng kêu một tiếng kêu, sườn mặt hơi hơi lạnh. Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt lai Trung Âu tuấn tú tựa vương tử cao quý phóng đại trước mắt. Đến gần đến thế cũng không nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt, thật là quá đáng lắm nha trời! Làn da của y mỏng manh tinh tế như một chiếc bánh kem được đánh mịn mượt.

Dưới hàng lông mi dày  là một đôi mắt phượng trời sinh lạnh lùng, lúc này hơi cụp xuống, chớp chớp, đôi môi mỏng  hơi hé mở, bắt đầu hôn lên đôi môi dày của hắn.

Hồ Trụ chưa hôn được mấy lần, tuy rằng xem phim cũng đủ nhiều, nhưng hắn bất luận thế nào cũng không thể tưởng tượng được nụ hôn có thể mang lại khoái cảm gì, cho dù hắn hôn những người phụ nữ đó, hắn cũng chỉ là môi kề môi.

Hắn run rẩy ép hai chân vào nhau, kẹp một tay của người đàn ông vào trong, môi và lưỡi bị cạy mở, đến khi tỉnh táo lại hắn mới nhận ra lão đại lại đang đánh răng cho hắn.

Hay lắm, bụng dạ khó lường, tâm tư bất chính! 

Đang suy nghĩ lung tung, thì lưỡi hắn nhẹ nhàng bị mút lấy.

Hồ Trụ cảm giác toàn thân như bị điện giật, tâm trí đóng băng, không biết nên phản ứng thế nào.

Kem đánh răng mát lạnh có chút vị ngọt trong miệng, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, cảm giác kì quái không thể diễn tả thành lời, mới lạ và làm người ta hưng phấn ngoài ý muốn.

Hồ Trụ vặn vẹo đầu, né tránh trái phải, cuối cùng vô ý bị buông ra, đầu lưỡi còn lưu lại một vệt nước bạc, hắn ồ ồ thở ra, chưa kịp nói ra lời cầu xin tha thứ thì đã lại bị ấn gáy xuống rồi tiếp tục tiến vào khám phá đầu lưỡi.

Hắn cau mày có chút đau đớn và mê mang, đầu lưỡi tê dại và sưng tấy vì bị mút, hắn không biết đó là gì, là một nụ hôn đơn thuần hay là sự an ủi trước khi làm tình. Tóm lại, ba ngón tay cắm trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng xâm chiếm hắn. Tốc độ nhanh đến mức các cơ bắp của hắn co giật, buộc phải dang rộng hai chân, và há to miệng để thở, nhưng lại bị bắt tại trận và nuốt chửng nước bọt chảy ra từ người nọ, nước sữa hoà quyện(*), thật là quyến rũ.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ