Chương 16: Mục ca háo sắc mặc quân phục (H)

1.2K 69 2
                                    

***

Trong phòng không bật đèn, ánh trăng nhân tạo mờ nhạt của căn cứ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên khuôn mặt có chút lãnh đạm của người đàn ông.

Tư thế ngồi của y rất có phong cách, vai rộng eo hẹp, trên người mặc một bộ quân phục màu đen, cổ áo che lại cần cổ, mái tóc màu xám sữa rủ xuống che khuất lông mày, đôi bốt quân đội dài đến bắp chân có dây màu nâu buộc chéo, quần quân đội màu đen chặt chẽ bao lấy hai chân dài mạnh mẽ hữu lực, chiều cao một mét tám mấy ngồi ở cái ghế sô pha kia có vẻ hơi ủy khuất, quang ảnh [1] nhàn nhạt ảm đạm ảnh nổi bật lên hình tượng trang nghiêm của y.

Đôi con ngươi màu xám kia không nhìn ra được chút cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Hồ Trụ.

Trên bàn đặt một cái bao tải phồng lên, bên ngoài nhuộm đầy máu đỏ thẫm, nhìn có chút ghê tởm.

Hồ Trụ vốn dĩ trước khi vào cửa còn đang há mồm thở dốc, vừa nhìn thấy y hô hấp đều trở nên nhẹ bỗng, chống đỡ đôi chân như nhũn ra của mình, cố gắng xoa dịu nhịp tim quá nhanh của mình, hắn run run rẩy rẩy nói: "Ca......"

Nguyễn Mục ăn mặc như thế này ở kiếp trước hắn đã thấy qua rất nhiều lần, cũng khó trách những người phụ nữ được y cứu vớt trong tận thế ai cũng đều yêu y đến điên dại.

Thật sự luôn ấy, thật con mẹ nó đẹp trai!

Nhất là đôi găng tay màu đen mang ở trên tay, bên trên còn gắn khóa bạc để tiện cho xạ kích, chỗ đùi cũng có một cái dây nịt màu đen giống như thắt lưng, có lẽ xét từ thiết kế của bộ quần áo này thì vô cùng hợp lý, nhưng từ góc độ thị giác của con người, thì thật là một bộ quần áo tràn đầy gợi dục a.

Hồ Trụ cảm giác hô hấp của mình lại trở nên nhanh hơn, mặc dù hắn đã cố gắng điều chỉnh nhưng tim cũng đập càng lúc càng nhanh.

"Chín rưỡi." Nam nhân mở miệng, cổ họng có chút khàn khàn, tựa hồ đã lâu rồi không nói chuyện.

Y luôn dùng ánh mắt rất ngay thẳng nhìn chằm chằm Hồ Trụ, Hồ Trụ có chút khó mà chống đỡ, đành phải cúi đầu "Ò" một tiếng, bình phục lại hô hấp: "Trên người tôi không có đồng hồ, không biết mấy giờ rồi, nên mới trở về muộn."

Hắn lúc này toàn thân là mồ hôi, nóng hôi hổi, phía sau lưng ướt đẫm một mảnh, quần áo dính dớp ở trên người, tóc cũng dính bết vào một bên mặt như thể vừa được gội rửa.

Sau khi nhìn thấy bộ quần áo hắn đang mặc, Nguyễn Mục trong mắt càng hài lòng hơn, y đứng dậy đi về phía Hồ Trụ.

Bốt quân đội giẫm lên gạch men, âm thanh chậm rãi và tuần tự, trái tim Hồ Trụ phảng phất cũng nhảy lộp bộp lộp bộp theo âm thanh đó.

Cổ họng hắn vô cớ khô rát đau nhức, theo thân hình thon dài kia tiến đến trước mặt hắn, Hồ Trụ nuốt nước miếng, Nguyễn Mục chậm rãi đưa tay về phía hắn, hắn vô thức nhắm chặt hai mắt lại.

"Răng rắc——" Cửa bị khóa trái.

Hồ Trụ run một cái, mắt mấp máy mở ra, Nguyễn Mục cách hắn rất gần, hô hấp phả vào mặt hắn có chút ngứa.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ