Chương 4: Lớn như vậy còn không cho người khác nhìn

2.5K 85 6
                                    

***

Cổng căn cứ bị một tấm lưới sắt khổng lồ chặn lại, phía trên có một màn hình màu xanh lam, khi Nguyễn Mục đến gần thì phản chiếu một khuôn mặt AI.

【Xin đọc mật khẩu】Một giọng nữ máy móc phát ra từ hàng rào màu xanh lam.

"7614." Nguyễn Mục thanh âm bình tĩnh.

Hồ Trụ vốn định vểnh tai lên hóng hớt, không ngờ đại lão cũng không có ý giấu diếm, cứ như vậy mà tin tưởng hắn à?

Cánh cổng sắt của căn cứ di chuyển, lộ ra một lối vào, Nguyễn Mục bước vào, Hồ Trụ theo sát phía sau.

Sau khi bước vào, mọi thứ đập vào mắt đều tràn ngập những tầng ánh sáng trắng chói mắt.

Hồ Trụ hốc mắt có chút đau nhói, mãi cho đến khi dần dần quen thuộc, hắn mới có thể thấy rõ ràng, nơi này thế mà lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Phía trên một tòa nhà có kiến trúc mái chèo khổng lồ, một ngọn đèn lớn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, hàng rào bảo vệ được làm từ sắt thép và nhôm trắng rất kiên cố, đặc biệt là những tòa nhà đó, toàn là tường trắng và cột cao, còn mới tinh.

Hồ Trụ không khác gì đồ nhà quê, vẻ mặt kinh thán (kinh ngạc và thán phục) cùng với cái miệng mở lớn, hắn vừa nhìn vừa nói một cách đầy kinh ngạc: "Ca! Điều kiện ở nơi này thật sự quá tốt rồi!"

Để cung cấp đủ oxy, hai bên sườn của những tòa kiến trúc này đều được bao phủ bởi những bụi cây rậm rạp, không khí cũng trong lành và sạch sẽ hơn rất nhiều.

"Mục ca! Anh cuối cùng cũng trở lại rồi!" Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nữ vui mừng.

Nguyễn Mục không quay đầu lại, trái lại Hồ Trụ lại cực hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn, con ngươi trong nháy mắt thẳng tắp bất động.

Cô gái mặc một bộ quân phục mảnh khảnh và gọn gàng, với mái tóc xoăn đen dài, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ tươi căng mọng, với vẻ mặt hạnh phúc, cô ấy đang chạy về phía này.

Hồ Trụ ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái.... bộ ngực vì những bước chạy mà nảy lên nảy xuống.... to, to vãi! ! !

Ánh mắt của hắn không hề che giấu, nhìn thẳng vào bộ ngực đang phập phồng của cô gái, hơn nữa bộ dáng bẩn thỉu hôi hám mấy ngày không tắm rửa, ánh mắt đó, vẻ mặt đó, quả thực quá đỗi dung tục.

Cô gái dường như cũng đã chú ý đến tên mập Hồ Trụ, khi chạm đến vẻ mặt của hắn, nụ cười trong nháy mắt biến mất, cau mày, hung ác trừng mắt nhìn lại: "Tên mập chết dẫm, anh nhìn ở đâu đấy?"

Hồ Trụ sờ mũi, ho khan vài tiếng rồi chột dạ thu hồi tầm mắt.

Lớn như vậy còn không cho người khác nhìn.... keo kiệt.

Cơ mà khi người đẹp ngực bự tức giận, ngực của cô ấy cũng sẽ phập phồng lên xuống từng hồi.... Hồ Trụ não đầy những suy nghĩ dâm tục, không hề chú ý tới ánh mắt u ám bên cạnh.

"Mục ca, hắn là ai? Sao anh lại mang hắn về đây?" Giọng nói của cô gái khi đối diện với Nguyễn Mục lập tức đã quay một trăm tám mươi độ, giọng điệu tủi thân: "Mục ca, lúc anh đi sao không dẫn em đi cùng? Em rất lo lắng cho anh, chỗ này làm sao lại có máu, Mục ca ca, anh bị thương sao...?"

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ