***
Còn chưa kịp hiểu y có ý gì, Lộ Lãm đã vô ý thức đi theo y, ai ngờ lúc này đột nhiên xảy ra biến cố.
Một con zombie không biết từ nơi nào xuất hiện nhào qua phía Hồ Trụ muốn cắn cái cổ đang lộ ra do hắn ngồi xổm người xuống.
Hồ Trụ vẫn không phát hiện ra, ngẩng đầu cười cười với Nguyễn Mục: "Ca, tôi..."
Khoảnh khắc đó phát sinh quá nhanh, cho dù Nguyễn Mục đã cấp tốc nổ súng về nơi đó, răng nanh sắc bén của thứ ghê tởm kia đã dán lên cổ Hồ Trụ.
Thời gian như thể đột ngột ngừng trôi, Hồ Trụ trừng to hai mắt, nét cười vẫn còn đông cứng ở trên mặt Hồ Trụ, nhưng bởi vì một cơn đau nhói mà đột nhiên mất đi âm thanh.
Trên thực tế, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.
Nửa người hắn đều đã tê dại, nhưng cảm giác nhoi nhói vẫn còn đang tiếp tục. Nguyễn Mục bắn mười mấy phát súng về phía sau hắn, đôi mắt màu xám giờ phút này đã trở nên không còn tỉnh táo, bên trong hằn những tia máu, Hồ Trụ ngơ ngác nhìn y, máu thịt thối rữa của zombie bắn tung tóe trên mặt hắn, hắn ngay cả phản ứng cơ bản cũng không làm ra được.
Hồ Trụ đột nhiên đáy lòng lạnh lẽo.
Vốn cho rằng đi qua một kiếp, hắn có thể phòng ngừa kết cục chết trong miệng zombie trước đó, hiện tại mới phát hiện ra mình thật sự quá ngây thơ.
Cũng không phải chơi đồ hàng, chỉ cần bản thân bất cẩn trong thoáng qua một cái chớp mắt, thứ chờ đón hắn chỉ có cái chết.
Người không có bất cứ năng lực gì, chỉ làm liên lụy đến người khác như hắn, dưới quy tắc sinh tồn tàn khốc chỉ có thể biến thành "chất dinh dưỡng" (nuôi zombie).
Hồ Trụ không biết mình rốt cuộc đã sai ở đâu, vì cái gì ông trời lại muốn trêu đùa hắn như vậy, hắn rõ ràng đã dự định hết những điều muốn làm trong tương lai, thật nực cười biết bao, đến thù còn chưa báo, hắn đã phải chết.
Thân thể dần dần cứng ngắc, loại đau nhói kia càng ngày càng khắc sâu, Hồ Trụ có thể cảm giác được rõ ràng có thứ gì đó đang chui vào trong thân thể của hắn. Bây giờ máu khắp người hắn đều đang lạnh dần, không biết có phải vì vi rút lây nhiễm đang khuếch tán trong thân thể hay không. Hắn mở to mắt, từng giọt nước mắt lớn rơi ra.
Hiển nhiên hắn còn chưa ý thức được là mình đang khóc, chỉ thì thào nóI với Nguyễn Mục đang ôm hắn trong lòng: "Tôi...... Tôi sẽ phải chết sao?"
"Mục ca! Hắn bị zombie cắn rồi, anh còn ôm hắn làm gì, mau nổ súng đi!" Sau lưng truyền đến một trận thở dốc nặng nề, thiếu niên vội vàng nói.
Hồ Trụ như rớt vào hầm băng.
Hắn lúc này mới biết, zombie là do người kia dẫn tới.
Kiếp này hắn mới gặp qua cậu ta mấy lần? Người này đã có sát tâm với mình, mà còn là khi dị năng của hắn còn chưa thức tỉnh đã bắt đầu trả thù mình.
Chỉ bởi vì hắn và Nguyễn Mục gần gũi mà thôi, đó đã đủ trở thành lí do hắn phải chết?
Hồ Trụ đột nhiên rất muốn cười, hắn trước kia còn cho rằng những người này là do sau khi trải qua quá nhiều tàn khốc mới trở nên máu lạnh như vậy, nhưng kì thực đám người này vừa mới bắt đầu đã không có nhân tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa Hấu
General FictionTên truyện: Bàn tay vàng là lão công Tác giả: Kiếm khách dưa hấu Tinh trạng bản gốc: chưa hoàn Cao H, ngôn từ thô tục, có hình minh họa ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên Không biết khi nào xong vì truyện gốc tác giả vẫn đang viết Truyện được chuyển...