Chương 23: Muốn sống thì phải thức tỉnh dị năng

715 60 1
                                    

***

Chín giờ, Hồ Trụ mở ra đôi mắt còn đang ngái ngủ, khô khốc chớp chớp mắt, đưa tay sờ tấm chăn bên cạnh, đã lạnh, chắc hẳn người kia đã đi từ sớm rồi.

Hồ Trụ trở mình, uể oải ngáp một cái, hắn cũng không thật sự nghĩ đến việc mỗi ngày đều cùng Nguyễn Mục ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm như vậy, hắn thì tiếc mạng như thế, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt mới phải.

(Tuyệt đối không phải vì lười biếng mới không muốn đi đâu.)

Ung dung từ trên giường đứng dậy, hắn lấy ra chiếc áo khoác màu bạc sáng lấp lánh, cùng chiếc áo sơ mi đỏ đen từ va ly hành lý hôm qua mang về, đứng trước gương khoa tay mua chân mấy lần, rồi mới hài lòng mặc vào người.

Thật đáng tiếc, chiếc áo khoác và quần jean bó sát hắn mặc không vừa, nên vô cùng tiếc rẻ đặt chúng xuống, Hồ Trụ mang theo một chút tâm tình đau đớn mặc lại chiếc quần thường đã làm bạn với hắn bấy lâu.

Bộ này thì quả thực không thể nói là quá cay mắt, nhưng gu thẩm mỹ hoàn toàn không thể hiểu được của Hồ Trụ luôn luôn có thể khiến người ta mù cả mắt.

Dường như cảm thấy còn chưa đủ hoàn mỹ, Hồ Trụ dùng chiếc máy uốn tóc càn quét được từ cửa hàng quần áo, thuần thục uốn quăn mái tóc ngắn của mình.

Trước kia hắn không phải chưa từng hẹn hò với cô nàng ngoại quốc nào, cũng coi như nhập gia tùy tục, Hồ Trụ thích tóc xoăn nhuộm màu, nếu không phải điều kiện không cho phép, chiếu theo thẩm mỹ của hắn e rằng còn cần thêm một quả tóc vàng mới có thể áp bộ quần áo này xuống.

Bàn về gu ăn mặc, Hồ Trụ tự nhận là không ai có thể đi đầu thời đại như hắn. Nếu không phải dáng người quá mức cồng kềnh, hắn đã sớm đi phá đảo mấy cái buổi trình diễn thời trang ở Paris kia rồi.

Người mập giống Hồ Trụ thì không ít, nhưng người bình thường mà tự tin được như hắn vẫn là rất hiếm gặp.

Hồ Trụ thuộc về loại người rất ít khi mất khống chế vì cảm xúc, đã quen không tim không phổi, thậm chí còn có chút lòng lang dạ sói.

Đời trước hắn cong lưng uốn gối nhận mọi sỉ nhục, vẻ mặt nịnh nọt kia hắn làm đến sắp chết lặng, kết quả là vẫn không có được một kết cục tốt đẹp. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Hồ Trụ dần dần trở nên nghiêm túc.

Hắn không tim không phổi, nhưng còn chưa tới mức có thể xem nhẹ cả tính mạng của mình.

Phải lên kế hoạch cho những gì sắp tới mới được.

Để tránh cho mình khỏi quên, Hồ Trụ lấy bút giấy từ trong tủ bên trong phòng ngủ ra, cẩn thận ghi chép lại.

Một, hạn chế tiếp xúc với phụ nữ bên cạnh đại lão (Nguyễn Mục), hãy nhớ lấy tôn chỉ cơ bản —— Phụ nữ của đại lão ngàn vạn lần không thể đụng vào!

Hai, lấy lòng đại lão, ôm chặt đùi, đại lão làm gì cũng phải giữ thái độ thuận theo và ủng hộ, tốt nhất nên dành nhiều ánh mắt và hành động ngưỡng mộ cùng tán dương hơn, để đại lão cảm thấy thoải mái dễ chịu, cuộc sống của mình mới có thể dễ dàng hơn.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ