Chương 3: Không cho nhìn, vậy thì sờ một chút (có H)

3.5K 98 6
                                    

***

Hồ Trụ không cười nổi nữa, ban đêm hắn căn bản không nhìn thấy rõ biểu tình của người kia, cũng không biết tại sao lão đại lại đột nhiên muốn nhìn, uyển chuyển nói:

"Anh...anh có thể đợi đến nơi an toàn được không? Tôi đã mấy ngày không tắm rửa rồi, bẩn lắm..."

Nguyễn Mục vây hắn giữa hai bức tường, yên lặng nhìn hắn chằm chằm, lại đột nhiên buông tay hắn ra.

Hồ Trụ bất động thanh sắc mà thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng lão đại ghét bỏ bản thân mình bẩn thỉu nên từ bỏ rồi, nhưng đột nhiên có thứ gì đó chui vào trong quần hắn.

Hồ Trụ sợ tới mức thanh âm đều biến đổi: "Thứ gì vậy?"

Rồi hắn chợt nhận ra, đó là bàn tay của Nguyễn Mục, đã mò mẫm luồn vào quần lót của hắn dọc theo chiếc quần thể thao rộng thùng thình.

Nguyễn Mục cúi đầu nhìn hắn, trầm giọng: "Không cho nhìn, vậy thì sờ một chút."

Hồ Trụ cả người đều ngơ luôn rồi, cơ thể phản ứng kịch liệt , bị đụng vào liền run rẩy không ngừng, tay chân luống cuống vội vàng đẩy Nguyễn Mục ra, vừa nôn nóng vừa sợ hãi: "Ca, anh, anh đừng sờ a– ah——— ah—— "

Ngón tay vuốt ve dương vật của hắn, đi vòng quanh, rồi sau đó cả lòng bàn tay y nặng nề bao lấy âm đạo đang hơi khép mở của hắn.

Bị một người đàn ông chạm vào... nơi đó.

Hồ Trụ bị bàn tay kia bao phủ toàn bộ miệng huyệt, hai chân trong nháy mắt kẹp chặt muốn chết, bởi vì bị người ngoài xâm nhập, nơi đó lập tức nóng lên, thậm chí bắt đầu nhỏ xuống dâm dịch.

Nguyễn Mục hô hấp dần dần trở nên rối loạn, ngón tay y chạm vào một nơi mềm mại đến khó tin, nơi đó có một khe hở nhỏ, xung quanh thịt mềm nhô ra, bàn tay y bắt đầu vuốt ve lên xuống trong vô thức, nửa thân trên đem Hồ Trụ đè lại, không cho hắn lộn xộn, thấp giọng hứa hẹn: "Chỉ sờ một chút, sẽ không cắm vào".

Hồ Trụ nước mắt suýt chút nữa bị dọa rớt ra ngoài, đây là lần đầu tiên có người chạm vào nơi đó, lại bị bàn tay y xoa bóp lên xuống, tay người nọ vừa nóng vừa mạnh, che kín lỗ lồn phụ nữ của hắn, thật sự là kỳ quái lại vừa đáng sợ. Hắn gắt gao giữ chặt lấy cánh tay của Nguyễn Mục, thanh âm không khống chế được mà run rẩy: "A—— a anh ơi bóp —— nhẹ thôi——đừng cắm vào——"

Nguyễn Mục đụng chạm làm Hồ Trụ toàn thân mềm nhũn, miệng huyệt co rút nóng rực, phun ra nước dâm dính dớp, lại bị bàn tay kia bôi một chút vào giữa hai chân.

Hắn cảm giác được móng tay của người đàn ông nhiều lần xẹt qua rãnh gian môn [1], bộ dạng như sắp sửa đâm vào, hắn sợ tới mức kêu to một tiếng, hai chân run rẩy, bị sờ đến triệt để mềm nhũn.

Nguyễn Mục cũng hơi chật vật, trong mắt một mảnh tối tăm, dục vọng chất thành núi, y thấp giọng thở dốc, trán chảy ra mồ hôi, hạ thân cứng đến phát đau. Thật muốn.... cắm vào.

Cuối cùng, đợi khi những ngón tay rút ra ngoài, Hồ Trụ cũng đã bị chơi đến hai chân nhớp nháp, hắn mê man vì nóng, hai mắt tan rã, đầu óc trống rỗng.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ