Chương 26: Đánh cược thua bị địt, xuất tinh bắn nước tiểu vào trong (H nặng)
***
Hồ Trụ nói chuyện có chút không rõ ràng, hắn nếm được mùi máu tươi trong miệng, miễn cưỡng lau đi sợi tơ bạc chảy ra, so sánh với bộ dáng kia của hắn, động tác này quả thực chẳng thấm vào đâu.
Nếu không phải vừa rồi hắn không thở được, hắn tưởng chừng nghi ngờ Nguyễn Mục sắp ăn mất lưỡi của mình.
Trong lòng vẫn còn sợ hãi, mắt nhìn thoáng qua nơi nào đó đã cứng rắn của đại lão, Hồ Trụ nhỏ giọng đề nghị: "Có muốn...... che lại không?"
Dường như hắn không nhận ra là mình cũng đang cương, đỏ mặt chỉ chỉ vào chiếc áo khoác màu bạc phát sáng lấp lánh mình đang mặc, đang định cởi ra, kết quả bỗng nhiên phát hiện điểm dị thường trên người mình.
Hồ Trụ: "............"
Vãi, con mẹ nó mày dậy từ lúc nào?!
Hắn trừng mắt khó tin nhìn đồ vật phình ra ở háng mình, quả thực muốn đem cái thứ này bóp cho mềm nhũn, thật là muốn cái mạng già của hắn mà, ban ngày ban mặt hắn cùng đại lão chơi trò hôn hít thì cũng thôi đi, thế mà còn hôn ra lửa?!
Hắn từ lúc nào trở nên không kiềm chế như thế? Trong lòng thầm ảo não, Hồ Trụ trấn định tự nhiên mặc lại áo, dang rộng hai chân để che khuất cảnh tượng mất thể diện kia, lúc này mới thoáng nhẹ nhõm.
Ít nhất thì không có ai nhìn thấy, nếu không hắn thật sự không còn mặt mũi gặp ai...
Đôi mắt vô thức nháy nháy, lập tức ngưng lại ở trước cánh cửa đang mở khóa kia, nhìn thấy hơn mười binh sĩ đang ôm súng cùng người thanh niên kia, không biết họ đã đứng ở nơi đó quan sát bao lâu rồi, Hồ Trụ toàn thân hóa đá.
Người thanh niên giống như là vừa lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, có chút lúng túng chỉnh khung kính: "Cái kia...... Tiên sinh những thứ ngài cần đã chuẩn bị xong, mời ngài ký tên."
Người thanh niên trong lòng cực kỳ chấn động, anh ta không ngờ tên mập này thế mà thật sự có quan hệ đó với Nguyễn Mục, vả lại...... trông còn rất "tình nồng ý mật".
Chuyện gì đang xảy ra vậy, vừa tưởng tượng dáng vẻ lúc Nguyễn Mục tiên sinh gọi tên mập này là bảo bối..... eo..... cảm giác con mắt giống như bị trọng thương vậy.
Mà những binh sĩ vận chuyển vật tư kia lại không bình tĩnh được như anh ta, từng người giống như bị sét đánh, hoảng sợ nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt.
Ông trời ơi?! Đang đùa cái gì thế!? Người mạnh nhất căn cứ thế mà ĐCM nó là đồng tính luyến ái?! Mà khẩu vị lại còn...... còn một lời khó nói hết như vậy.
Còn tưởng rằng người này là trời sinh lãnh cảm, không ngờ lại là khẩu vị đặc biệt gây họa, bây giờ thì vui rồi.
Căn cứ có gần bốn mươi phần trăm là nhân viên nữ, hơn một nửa trong số đó thích Nguyễn Mục, không chỉ vì vẻ ngoài điển trai của y, mà chỉ riêng thực lực của y thôi cũng đủ để chinh phục toàn bộ căn cứ. Người muốn bò lên giường y nhiều vô số, nam có nữ có, chẳng qua Nguyễn Mục đối với ai cũng đều thờ ơ, tính tình lạnh lùng, chỉ là khi đánh người y cũng sẽ không động thủ với phụ nữ, cho nên phần lớn mọi người đều ngầm cho rằng y là dị tính luyến.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa Hấu
General FictionTên truyện: Bàn tay vàng là lão công Tác giả: Kiếm khách dưa hấu Tinh trạng bản gốc: chưa hoàn Cao H, ngôn từ thô tục, có hình minh họa ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên Không biết khi nào xong vì truyện gốc tác giả vẫn đang viết Truyện được chuyển...