Chương 32: Chó cái ngoan ngoãn (H)

963 78 6
                                    

***

Một thân da thịt trắng lạnh như trăng trần trụi bên ngoài tấm chăn mềm mại, cơ bắp hơi mỏng không hề thô to, khoảnh khắc y cúi người xuống, tựa như trăng tròn rơi vào trong nước, u tịch và yên tĩnh.

Cái bóng dưới sống mũi che đi cánh môi nhợt nhạt của y, bàn tay lạnh buốt chôn dưới lớp chăn mỏng, nhịp nhàng lên xuống, có chút ái muội mơ hồ. [1]

Thân thể Hồ Trụ so với tay y còn lạnh hơn, nếu không phải trái tim đang đập từng nhịp yếu ớt kia thời khắc nhắc nhở Nguyễn Mục rằng cô dâu của y, người y muốn nắm tay cả đời vẫn còn sống, e rằng y đã sớm mất khống chế.

Gian phòng trước đó đã được y dùng một thành sắt chặn lại, những con zombie có cái mũi nhạy bén kia vẫn lảng vảng ngoài cửa, phát ra tiếng gào rú, giống như một đống thịt thối, chậm chạp và trì độn cào vào cánh cửa sắt, phát ra tiếng vang chói tai.

Rõ ràng hãm sâu vào khốn cảnh như vậy, nhưng tâm tình của y lại chậm rãi lắng xuống.

Điều y muốn cũng không nhiều.

Y chỉ là muốn cùng người của y bằng phương thức thân mật nhất đi vào cõi vĩnh hằng.

May là sẽ không có người nào làm phiền y.

Hồ Trụ sắc mặt cứng đờ, suy sụp nhìn đối phương ép hai chân của mình sang hai bên, tạo thành hình chữ "M", hắn nằm dưới thân Nguyễn Mục bằng một loại tư thế vừa xấu hổ lại sắc tình.

Hắn không hiểu tại sao bây giờ hắn vẫn còn tỉnh táo, ngoài việc không thể cử động, ý thức của hắn thế mà rõ ràng đến không ngờ, mà cơn đau dữ dội trước đó dường như cũng đã giảm bớt rất nhiều.

Hắn còn nhớ rõ ràng ở kiếp trước những người bị zombie cắn sẽ nhanh chóng bị lây nhiễm, không quá một tiếng đồng hồ sẽ hoàn toàn mất đi hô hấp, biến thành một bộ cái xác không hồn.

Tại sao hắn hiện tại lại không có chuyện gì?

Chẳng lẽ là do con zombie cắn hắn quá gà?

Không cho hắn suy nghĩ lung tung, thứ khổng lồ nóng bỏng đã dán chặt vào vùng kín lạnh lẽo của hắn.

Nơi đó của Hồ Trụ bị bỏng, đột nhiên co giật, giống như đóa hoa tràn ra tầng tầng lớp lớp thịt đỏ non mịn nổi lên những tia máu đỏ, đã quen bị người ta dùng vật kia mài cọ, hiện tại đã sớm biết điều mà rỉ nước.

Chuỗi chuỗi những "viên ngọc trai" đó dính lên dương vật, nương theo đối phương rời đi mà kéo ra một sợi tơ bạc dài, sền sệt câu đối phương tiến vào trạng thái. [3]

Nguyễn Mục thở dốc rất mạnh, như thể dán vào bên tai, khiến Hồ Trụ rùng cả mình.

Hắn đột nhiên nhớ tới một vài cảnh tượng ở đời trước.

Cũng trong một gian phòng nhỏ tăm tối, người kia đè lên người mình, hơi thở nặng nề tràn ngập khắp căn phòng.

Căn phòng quá tối, Hồ Trụ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hắn lúc đầu vốn còn cố gắng mắng chửi tên đàn ông đặt mình dưới thân không ngừng xâm phạm kia, thẳng đến khi bị đối phương vả cho hai cái bạt tai, hắn khóc đến rối tinh rối mù, cầu xin y làm nhẹ, nhưng vẫn bị hiếp đến tận xương.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ