***
Hồ Trụ đương nhiên biết Linh hạch kiếm không dễ, nhưng hắn càng rõ ràng nếu có thể ở giai đoạn đầu của tận thế thu thập được lượng lớn vật tư, chuyện này đối với hắn, thậm chí cả Nguyễn Mục mà nói là trăm lợi mà không có một hại.
Mặc dù hắn không quá thông minh, nhưng không có nghĩa là tên ngốc cái gì cũng không hiểu.
Khi toàn cầu bị cắt điện và mạng internet, tất cả vũ khí nóng đều sẽ trở nên cực kỳ có giá trị, hắn nhất định phải thu món lợi to lớn trong lúc nguồn tài nguyên có hạn.
Lúc này, không ai biết ngày tháng kinh hoàng này còn muốn kéo dài bao lâu. Việc thiết lập căn cứ trong thời gian ngắn đã là một nước đi rất khôn ngoan rồi. Đối với lũ zombie có tính lây nhiễm ngoài kia, mọi người đều ôm thái độ nhất định phải tiêu diệt chúng.
Súng đạn rồi sẽ có một ngày dùng hết, Hồ Trụ không cách nào ngăn cản hết thảy những chuyện này xảy ra, điều duy nhất hắn có thể làm, chính là chuẩn bị một cách thoả đáng để ứng phó trước khi thời khắc tuyệt vọng ập đến.
Hắn không phải chúa cứu thế gì cả, càng không đần độn đi nói cho người khác rằng hắn biết tương lai sẽ phát sinh cái gì vì mình đã trùng sinh một lần. Nếu như hắn là một nhà khoa học cực kỳ có danh vọng, có lẽ khi nhân loại đang hấp hối, hắn sẽ dũng cảm đứng lên dẫn dắt toàn thể nhân loại đi về phía ánh sáng, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là một người bình thường.
Cái hắn muốn, vẻn vẹn chỉ có 'được sống' mà thôi.
——
Bên trong căn cứ mỗi ngày đều rất bận rộn, không phải chỉ dàn xếp cho những người sống sót đến căn cứ mỗi ngày, mà còn phải cố gắng tìm được một không gian có thể giúp họ dung thân.
Căn cứ được thành lập từ một tháng trước, mà ngày tận thế thực sự tiến đến là từ hơn mười ngày trước. Hồ Trụ đã nghĩ đến điểm mâu thuẫn trong đó, vì sao lại thành lập căn cứ sớm như vậy?
Song, khi nhìn thấy những bảng thông báo ở khắp nơi, hắn đã từ bỏ nghi ngờ trong lòng.
Bên trên có ghi, một nhà khí tượng học từ Thành phố X nào đó đã phát hiện ra hiện tượng di cư của lượng lớn động vật trong rừng, cũng như sự khô héo của hầu hết các loài thực vật từ hơn một tháng trước. Mà thời gian di cư của động vật rất không thích hợp, thực vật cũng liên tiếp lây lan dịch bệnh trong giai đoạn kia. Hết thảy đều tượng trưng cho một thảm họa chưa rõ sắp xảy ra trên toàn thế giới.
Có lẽ là để phòng ngừa chu đáo, một số thành phố đã bắt đầu bí mật thành lập căn cứ. Sự thật đã chứng minh rằng hành động của họ không hề sai lầm.
Đối với con người lúc này, còn sống cũng thật gian nan.
Bàn tay mập mạp vuốt ve dòng chữ khô khốc trên biển báo, Hồ Trụ một mặt trầm tư nhìn nó, vì trang phục kỳ dị nên đã thu hút sự chú ý của những người bên cạnh.
Hồ Trụ lại không hề bị lay động, hắn có thể sống chung với người khác, đầu tiên là hắn da mặt dày, độ dày có thể ngang với vỏ trái đất, còn có tấm lòng rộng lượng, độ rộng có thể so với Thái Bình Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa Hấu
General FictionTên truyện: Bàn tay vàng là lão công Tác giả: Kiếm khách dưa hấu Tinh trạng bản gốc: chưa hoàn Cao H, ngôn từ thô tục, có hình minh họa ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên Không biết khi nào xong vì truyện gốc tác giả vẫn đang viết Truyện được chuyển...