Chương 7: Bị phá trinh, hung hăng chịch, bắn tinh vào tử cung (cao H)

4.5K 112 3
                                    

***

Có lẽ là bởi vì dòng máu lai, chỗ đó của y rất sạch sẽ, xung quanh thậm chí còn có những sợi lông màu xám bạc, quy đầu hình ô dựng đứng, tinh dịch nhớp nháp từ trong lỗ tròn chảy ra, hiện tại nó đang dính chặt vào cái lồn mập mạp đó, kích thước đã vượt quá người bình thường, hơi to bằng cánh tay em bé, hình dáng tiêu chuẩn và thẳng tắp, giờ nó đã cứng ngắc, nóng bỏng đè trên môi lồn của người khác, còn cọ xát lên xuống một cách tục tĩu.

Hồ Trụ không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, nếu hiện tại là hắn đang đứng xem một con đĩ dâm đãng bị một con cặc to như vậy địt, thì hắn nhất định có thể thủ dâm vài lần.

Nhưng bây giờ người trên giường sẽ bị địt là hắn.

Hắn bị cái nóng phỏng làm cho toàn thân chấn động, đồng tử kinh hãi co rút lại, hai chân bị tách ra hai bên, người kia thắt lưng mạnh mẽ gắt gao chặn lại không cho hắn khép chân, đặc biệt là thứ vừa thô vừa lớn kia, như là đang giở trò lưu manh, lúc thì mân mê mài cọ lúc lại chơi đùa nắn ép. Nơi tối tăm mềm mại bị bóp mở, vỏ sò được hé ra, lộ ra thành ruột đỏ thẫm bên trong, quy đầu của dương vật đã vào được gần ba phần, nhưng vẫn kiên nhẫn cọ xát môi lồn, khao khát muốn làm cho nơi này của hắn tất cả đều nhuốm mùi vị của mình.

Hồ Trụ nghiêng mặt sang một bên bịt chặt miệng, hắn có thể cảm nhận được khoái cảm vô tận từ nơi đang bị chèn ép truyền đến, hắn không khống chế được mà run lên, hai chân bị kẹp chặt, thật muốn kêu ra thành tiếng, nhưng hắn đoán.... chắc chắn thanh âm phát ra nghe sẽ thật kì quái. Nước lồn từ dưới cơ thể phun ra, vì dương vật dán chặt vào nên nước dâm giống như chất bôi trơn, cảm giác dính dính, thực sự thì.... rất thoải mái.

Nguyễn Mục chuyên chú dán mắt nhìn vào phản ứng ở nơi đó của hắn, thỉnh thoảng giương mắt quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn đầu đầy mồ hôi, hai mắt đờ đẫn, còn kịch liệt thở dốc, lỗ tai đỏ bừng, những mảnh thanh âm đứt quãng phát ra từ kẽ những ngón tay, xem ra là.... rất sướng.

Cảm thấy nước dâm của hắn chảy ra đủ nhiều, y bắt đầu giữ lấy dương vật của mình, những ngón tay mảnh khảnh dùng thế như thủ dâm mà nắm lấy cơ quan của chính mình, khiêu gợi lại tương phản [1]. Y từ trên hột le của Hồ Trụ từng tấc từng tấc mài qua, mỗi một nơi đều dùng quy đầu không nặng không nhẹ ấn xuống chọc ngoáy. Khi ấn vào hạt đậu nhỏ, Hồ Trụ cố nén giọng hét lên, nước suối phun bắn tung toé, tất cả đều vãi lên bàn tay và con cặc đang cương cứng của người đàn ông.

Hắn phê đến đờ người, thè lưỡi thở dốc, cảm giác được đồ chơi kia bắt đầu chọc vào lỗ nhỏ phía dưới môi lồn của mình, Nguyễn Mục rũ mắt xuống, bắt đầu từng chút một chen vào nơi này.

"Hức hức -- Ớ!" Eo Hồ Trụ hơi co giật, vừa đau vừa thoải mái, hắn vốn tưởng rằng tốc độ của người này hẳn là rất chậm thôi, kết quả đột nhiên bị một nửa quy đầu nhét vào, cảm giác sưng tấy cùng bỏng rát đột ngột khiến hắn lập tức căng thẳng, hai mắt mờ mịt cầu xin: "Ca ca.... đừng nhanh như vậy...."

Nguyễn Mục mím môi ậm ừ, vành tai đỏ bừng, vừa rồi y vốn dĩ cũng định từ từ đi vào, nhưng..... chỗ đó trơn quá, thậm chí chưa kịp phản ứng, đã tách mở môi lồn của người này rồi đút vào.

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ