Chương 20: Gặp chuyện bất bình, cứu mỹ nữ

722 77 2
                                    

***

"Xem trước đã."

Nguyễn Mục nhàn nhạt liếc mắt nhìn những đồ vật đổ đầy trên sàn nhà, tiện tay nhặt lên một kiện đồ lót có thể gọi là vải rách, nhíu mày hỏi Hồ Trụ: "Tại sao lại là trong suốt?"

Chiếc quần lót móc trong tay y mềm như lụa, có màu trắng nhạt, sờ rất mỏng, hình tam giác, có một khe nhỏ ở giữa, y đưa một ngón tay xuyên qua khe nhỏ, trông tràn đầy sắc tình, nhưng vẻ mặt vẫn là bình tĩnh, còn mang theo một chút nghi hoặc.

Hồ Trụ: ...... Nó được làm bằng da cá tuyết, cho nên mới trong suốt."

Chết tiệt, Hồ trụ thật sự biết sự tồn tại của loại đồ lót này, một người đàn ông trưởng thành có gì mà chưa xem, trong quá nửa những video ngắn hắn lướt có đầy mấy thứ như vậy, giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng phong cách tình thú cao, có không ít người mua.

Khe hở kia cũng không phải là do bị rách, mà là cố ý mở ra, chính là để thuận tiện làm tình, loại đồ lót này mặc lên người đặc biệt mỏng nhẹ, xúc cảm mát mẻ, cho người ta trải nghiệm khác biệt.

Nguyễn Mục một bộ vẻ mặt trầm tư: "Thật thần kỳ." Nói xong, lại nhét chiếc quần lót kia vào túi quần.

Hồ Trụ khóe miệng co giật: "Ca, mình có thể đừng......" biến thái như thế không?!

Nguyễn Mục ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, lộ ra vẻ tươi cười: "Có thể mặc cho em nhìn không?"

Người đàn ông cũng không giỏi mỉm cười, một khuôn mặt lạnh lùng trời sinh đột nhiên nở nụ cười, tựa như tảng băng tan chảy, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp, ôn hòa bên trong sự dịu dàng mang theo một tia thân mật, Hồ Trụ choáng váng, bị giá trị nhan sắc của y công kích, nói không ra lời cự tuyệt.

Cứu mạng, y vừa mới nói cái gì vậy?

...... Thôi mặc kệ, người đẹp thì nói cái gì cũng đúng.

Anh bị quyến rũ đến mức không khỏi cúi người ngửi đôi môi mỏng kia, nhưng Nguyễn Mục hơi đứng thẳng lên, cụp mắt nhìn anh, nói không rõ ý tứ: "Tôi có thể chọn đồ cho anh mặc không? "

"Được......" Hắn bị câu đến choáng váng, nhịn không được tiến tới, muốn hôn lên đôi môi mỏng kia, Nguyễn Mục lại thẳng người dậy, cụp mắt nhìn hắn, không rõ ý tứ nói: "Chọn cái gì cho anh anh cũng mặc?"

"Ừm......" Hồ Trụ giờ phút này sắc lang nhập thân, sốt ruột đè lên vai Nguyễn Mục, khẩn cầu nói: "Anh trai tốt, hôn tôi đi."

Hắn bĩu môi, một bộ dáng khát tình, Nguyễn Mục bị hắn chọc cho muốn cười lên, cũng không tránh, tùy ý để hắn hôn lên.

"A ————!"

Bên trong trong tủ treo quần áo cỡ lớn đột nhiên truyền đến một tiếng rít.

Nguyễn Mục ánh mắt lạnh lẽo, Hồ Trụ thì bị dọa đến cuống cuồng trốn phía sau y, kinh hãi nhìn tủ quần áo: "Là zombie hả anh?!"

Nguyễn Mục không tùy tiện nổ súng, sắc mặt y âm u, bị người khác quấy rầy khiến y ngay lập tức cáu kỉnh, trả lời chắc chắn: "Không phải."

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ