Chương 29: Tìm kiếm vị hôn thê

577 65 2
                                    

***

"Không tệ nha, lâu rồi không cùng cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, kỹ thuật bắn lại tiến bộ rồi." Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ở bên cạnh nhìn thẳng vào đám zombie đang lao về phía mình, liếc nhìn Nguyễn Mục một cách tán thưởng.

"Ừm." Nguyễn đại lão lại khôi phục vẻ trầm mặc ít nói của trước đây.

Người đàn ông tựa hồ đã quen với sự lãnh đạm của y, không nói thêm lời vô nghĩa nữa, chỉ là bớt ra chút thời gian nhìn về phía sau Nguyễn Mục, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc.

Vốn còn tưởng rằng Nguyễn Mục sẽ đi làm nhiệm vụ một mình như thường lệ, kết quả không ngờ y thế mà lại mang theo mấy "người mới" đi cùng.

Chơi game cùng hiện thực vẫn có ít nhiều khác biệt, động tác tay của Hồ Trụ nhìn đã thấy rất không thuần thục, sau khi gượng gạo bắn ra không trung một viên đạn, lòng tự tin của hắn trong nháy mắt bùng nổ, bắt đầu cố gắng nhắm thẳng vào đầu zombie.

Thời điểm nổ súng, người bình thường khó có thể nhắm được chính xác vào mục tiêu đang đi chuyển, tốc độ nhất định phải nhanh nhẹn linh hoạt. Rõ ràng Hồ Trụ đã thử bắn mấy phát nhưng đều sượt qua cơ thể zombie, căn bản không thể bách phát bách trúng được như đại lão.

Việc hắn tưởng như rất đơn giản, thực tế khó như lên trời.

"Bảo tên kia dùng tiết kiệm thôi, đạn vốn không nhiều, đừng để hắn nghịch hết." Người đàn ông sắp nhìn không nổi nữa, Nguyễn Mục mang ai tới đây trời? Cô gái trong cặp tình nhân phía sau kia, người ta còn bắn chuẩn hơn hắn, nếu thật sự là làm tạp vụ thì đừng có đến đây "góp vui".

Một đao lưu loát chém xuống đầu zombie, Nguyễn Mục ngước mắt lên, ánh mắt rơi trên thân người đang luyện tập bắn súng.

"Đạn là do anh ấy tự mua, tôi không có quyền quyết định."

Ngữ khí vẫn là loại ngữ khí lạnh như băng đó, nhưng Lộ Lãm lại cảm thấy có chút kỳ quái.

Từ khi Nguyễn Mục mang theo túi Linh hạch đi tới căn cứ, thượng tầng đã sắp xếp cho y ở lầu một của khu Tây, nơi có điều kiện chỗ ở tốt nhất.

Vừa tiến vào thời kì tận thế, tất cả mọi người đều lo sợ không yên bỏ chạy tứ phía, chỉ có y, giống như một tia sáng xé toạc bóng tối, mặc dù luôn giữ một dáng vẻ hờ hững, nhưng đã dẫn theo một đám người đến một lối thoát mới.

Lộ Lãm vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Nguyễn Mục, nhóc này còn đang học năm 4 đại học, khoác cái ba lô đen lệch vai, bên trong chứa máy nghe nhạc mp3, dây tai nghe màu đen rủ xuống đồng phục màu xanh trắng, một đầu tóc ngắn màu xám bạc, mặt mày lạnh nhạt, dáng người cao gầy, trông như thiếu niên bất lương.

Lộ Lãm là cảnh sát, đang đứng ở cửa đồn cảnh sát hút thuốc, dựa vào cửa sổ đánh giá cậu nhóc này, thấy y thần sắc tự nhiên đi vào phòng bảo vệ, sau khi đăng kí thông tin xong thì định đi vào trong.

Lộ Lãm lười biếng vươn tay, ngăn thiếu niên lại, cổ họng sau khi hút thuốc có chút khàn khàn: "Vào đây làm gì, bị trộm mất điện thoại à?"

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ