Chương 21: Có thể vào không (H)

811 62 2
                                    

***

Hồ Trụ kéo một va ly hành lý cỡ lớn, bên trong chứa đầy quần áo hắn chọn, còn có cả của Nguyễn Mục chọn, cô gái kia nhìn va ly hành lý của bọn họ, nhỏ giọng nói: "Ca ca, em nên gọi các các anh là gì ạ......"

Hồ Trụ cũng không để ý lắm, trả lời: "Cứ gọi tôi Trụ ca, cô gọi y là Mục ca là được."

"Mục ca...... Tên của em là Kiều Lộ, các anh gọi em là Tiểu Lộ cũng được."

Cô gái loạng choạng ở phía sau, mấy chuyến muốn đuổi kịp Nguyễn Mục nhưng lại bị bỏ lại phía sau, cô có chút ủy khuất nói: "Mục ca, anh có thể đi chậm lại được không.... Chân em hơi đau."

Nguyễn Mục cước bộ không thay đổi, chỉ nắm lấy tay Hồ Trụ, im lặng đi về hướng căn cứ, hiện tại đã là chạng vạng tối, ánh sáng màu đỏ cam của mặt trời buổi chiều tà rơi trên người y, phác hoạ ra thân hình thon dài thẳng tắp của y, hình dáng bên mặt hoàn mỹ, với vòng cung sắc lạnh.

Cô gái này vụng trộm nhìn Nguyễn Mục mười lăm lần, lại chỉ nhìn lén hắn hai lần. Hồ Trụ bi thương nghĩ: Dù sao thì mình cũng không xứng.

Hắn cũng không có tâm tư đi lấy lòng cô bé này, có thể mang cô ta đến nơi an toàn đã tốt lắm rồi, còn chê bọn họ đi quá nhanh? Nực cười, ngay khi trời tối, tất cả những con quái vật kia sẽ xuất hiện, đến lúc đó có thể trở về an toàn hay không đã là cả một vấn đề.

Thấy hai người đều không để ý tới mình, Kiều Lộ sắc mặt có chút tối tăm, nhưng lại không cam tâm, cất cao giọng, cố gắng nói một cách đáng thương: "Các ca ca còn độc thân không? Em...... Em bây giờ vẫn còn độc thân nha...... Các ca ca...... có cần bạn gái không?"

Hồ Trụ: "......"

Mục đích có cần rõ ràng đến thế không em gái nhỏ?

Hắn đoán lời này khả năng chỉ là nói cho Nguyễn Mục nghe, vì vậy không đáp lời, kéo hành lý của mình thở phì phò đuổi theo Nguyễn Mục.

Kiều Lộ khẽ cắn môi, mẹ nó, đã câu không được "khối thịt mỡ" kia, cô còn câu không được tên béo ú chết bầm này?

Nàng thở hồng hộc đuổi kịp Hồ Trụ, ngón tay kéo lấy thắt lưng của hắn, nhỏ giọng nói: "Trụ ca, anh có cần bạn gái không? Anh xem xem em có thể không?"

Hồ Trụ thân mình run lên, cuối cùng dừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn cô gái.

Cô đúng là không kén chọn gì sất ha em gái.

Nguyễn Mục đang nắm lấy tay hắn bỗng nhiên siết chặt, dục vọng cầu sinh của Hồ Trụ trong nháy mắt online, vội vàng cười ha hả nói: "Em gái, cô đừng trêu tôi nữa, tuổi tôi đủ làm chú cô đấy ha ha ha......"

Kiều Lộ không ngờ sẽ bị hắn cự tuyệt, mặt lập tức cứng ngắc lại, cô ta miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Không sao đâu ca ca, em thích người lớn tuổi hơn, càng trưởng thành thì càng ổn trọng, không phải sao?"

Lời này của cô rõ ràng là nói cho Hồ Trụ nghe, nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn Nguyễn Mục, tựa hồ muốn xem phản ứng của y.

Không ngoài dự đoán, biểu tình của người đàn ông âm u như sắp nhỏ ra nước, lạnh như băng nhìn hai người bọn họ, giống như đang cực lực khắc chế lửa giận, thanh âm khàn khàn: "Còn không đuổi theo, thì cút."

【Mạt Thế/ Song Tính/ Thô Tục】Bàn Tay Vàng Là Lão Công - Kiếm Khách Dưa HấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ