Chương 5 : Nhớ

671 53 7
                                    

Hôm nay vẫn là một buổi sáng như thường ngày , nhưng chỉ khác một chỗ là thay vì Quang Anh sẽ nấu bữa sáng như thường lệ thì thay vào đó lại là Đức Duy , nay Quang Anh bị ốm mất rồi . Sáng nay người nó nóng như lửa đốt , mà may mắn thay không nặng đến nổi phải nhập viện .

Đức Duy bưng khay cháo với ly nước cam vào phòng rồi đặt ngay kế bên giường bệnh .

- " Sao mày lại ôm chăn nữa rồi , bỏ ra không là nó ủ nhiệt mà bệnh thêm thì lại chết dở , ngồi dậy ăn cháo cho khỏe nè . "- cậu lo lắng nhìn thằng bạn đang nằm gục trên giường. Rõ là hôm qua mình đã kêu nó là đừng có làm việc quá sức rồi mà nó có chịu nghe đâu , giờ báo hại cậu phải gọi cho anh Andree xin cho nó nghỉ hẳn một buổi tập .

- " Ta...o..o mệ..t quá , thôi...khôn..g ăn đâu "-Quang Anh trùm chăn lại mà nằm tiếp .

- " Tao bảo là mày bỏ cái chăn ra , bộ muốn vô viện nằm hay sao hả thằng hâm này . "- cậu liền giựt lại cái chăn.

Sau hơn 10 phút quằng nhau với Quang Anh thì , cuối cùng cậu đã giật lấy được cái chăn mà bỏ vào máy giặt . Thường thì mấy cái trò này Quang Anh không bao giờ thua đâu , do giờ đây cơn sốt đã làm cậu kiệt sức .

- " Tao lạn.h..h quá Duy ơi , đưa...a cho tao cái chăn đi màaa" - Tay cậu nắm chặt lấy tay Đức Duy mà nài nỉ.

Đức Duy tất nhiên là sẽ không đưa rồi , đưa cho nó có mà giúp nó gặp các cụ sớm . Cậu đỡ thằng Quang Anh ngồi dậy rồi cầm bát cháo vẫn còn ấm lên . Cậu biết rõ thằng này giờ cầm muỗng còn không nổi đâu nên đành thổi cho nó ăn vậy .

- " Há miệng ra "

- "Kh...khôn..g..g , kh..ông...ă.n..n đâu " Quang Anh quay mặt sang chỗ khác.

- " Bây giờ mày có ăn không , đau tay tao quá rồi đây này . " -Tay cậu giờ đây dần mất hết cảm giác rồi .

Quang Anh hôm nay bướng thật đấy , nói hết lời rồi mà nó vẫn đừ cái mặt ra đấy , miệng thì vẫn không chịu há ra . Đức Duy giờ bực rồi đây , nếu là thường ngày thì cậu sẽ cho thằng này một trận no đòn rồi , nhưng mà làm thế với người bệnh thì không phải là một ý kiến hay . Cậu đành hạ giọng :

- " Anh Quang Anh ơii , bát cháo này em đã tự tay vào bếp làm hơn 30 phút đấy , anh ráng ăn đi cho khỏe bệnh rồi anh muốn gì em thưởng cho "

Chưa bao giờ mà thằng Đức Duy lại nói một giọng nhẹ nhàng như thế , còn xưng anh-em với thằng Quang Anh nữa chứ , đến cả cậu còn nổi da gà . Còn về phía Quang Anh , nghe được chất giọng ngọt sớt ấy sao mà anh kìm lòng cho được , cậu đành há miệng qua cho Đức Duy đúc hết tô cháo . Mà sao cậu cũng thấy đỡ khó chịu hơn rồi nhỉ , chẳng lẽ do câu nói của thằng Duy ban nãy chăng ?

- " Mày cởi áo ra để tao lau mình rồi chườm khăn ấm cho , lúc trước tao ốm mẹ tao cũng hay làm vậy . "

Đây không phải là lần đầu tiên mà cậu được chiêm ngưỡng thân hình của Quang Anh , tại nó thay áo trước mặt cậu như cơm bữa , mà phải công nhận một điều rằng body thằng này đô thật , tuy là không có múi nhưng mà nó có từng tập gym nên cũng khá là săn chắc . Bàn tay của cậu nhẹ nhàng cầm khăn ướt lướt qua phần ngực , lau hai bắp tay rắn chặt rồi cuối cùng lau đến phần bụng . Mỗi nơi mà bàn tay thằng Duy lướt qua thì đều khiến Quang Anh có cảm giác dễ chịu , nhẹ nhàng mà mềm mại như bông ấy , bây giờ phải gọi là cậu đang hưởng thụ thì đúng hơn , gương mặt cậu vốn dĩ đã đỏ nay còn đỏ hơn bao giờ hết , may mắn là thằng Duy không nhận ra .

●RhyCap●The beginning of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ