- " Quang Anh , nhanh lên , không trễ tiếp bây giờ ! "
- " Mày phải kiểm tra hết chứ , lỡ bỏ quên cái gì rồi sao . "
Hóa ra hai cậu nhóc đang kiểm tra lại hành lí trước khi trả phòng , hôm qua hai cậu sau khi về đã có một buổi tối tụ họp bên phòng 503 tràn đầy tiếng cười . Vừa nhậu vừa chơi board games , chán thì lại mở TV mà xem Rap Việt đến tận tối muộn mới chịu về phòng ngủ , đã là đêm cuối thì phải chơi cho đã , ngủ thì lúc nào ngủ cũng được , nhưng để có thời gian cho những chuyến đi dài như thế này thì phải nói là rất hiếm , huống hồ gì lại đông đủ như lần này . Và như một lẽ hiển nhiên , hôm nay họ đã nằm nướng đến tận 8 giờ 45 sáng .
- " Xong chưa-a , tao đói quá hà , nhanh lênn ~ "
- " Rồi rồi , xếp được cỡ 2/3 , chắc đi được rồi " - Quang Anh ngồi xuống mà kiểm tra vali một lần nữa .
- " Mấy giờ rồi mày ? "
- " Để tao xem-m , adu , 8h45 rồi "
- " Djt me , còn 15p sao mà ăn kịp đây"
- " Thì phóng lẹ , đi ! "
Nói rồi hai cậu liền một mạch mà xông thẳng ra khỏi cửa mà phóng đi với tốc độ ánh sáng , nhưng dường như có ai đó đang đuổi theo phía sau .
- " Gì ?! Hai đứa bây cũng dậy trễ nữa hả " - Đức Trí đang nắm tay Uyển My là chạy ngay bên cạnh .
- " Chứ sao , hôm qua ông không dụ cả đám uống bia là không có như thế này rồi !!! "
- " Anh xin lỗi mà , lẹ đi , còn mỗi 10p , hộc-c "
Cuối cùng sau khi chạy vắt chân lên cổ thì cả bốn con người ấy cuối cùng đã có thể đến kịp giờ mà có một bữa ăn cuối không hề được trọn vẹn , chưa ăn được bao nhiêu đã phải ra ngoài mất rồi .
Sau một hồi lau quằn qua quằn lại cuối cùng họ cũng đã đặt chân lên được chuyến máy bay về lại Thành phố Hồ Chí Minh , tạm chia tay với những ngày tháng yên bình tại bờ biển Nha Trang .
- " Quang Anh , nhìn kìa , cảnh đẹp quá trời " - cậu chỉ chỉ vào đám mây trắng bên ngoài cửa sổ .
- "......................"
- " Quang Anh-h ? "
Không thấy nó trả lời cậu liền quay sang , thì ra nó đã ngủ mất từ lâu , dựa vào vai cậu mà thiêm thiếp ngủ rất ngon .
- " Ngủ trông ngoan ghê "
Cậu lấy tay mà xoa xoa đầu Quang Anh , nhìn ngắm nó một lúc lâu cũng từ từ dựa đầu vào nó mà ngủ trong vô thức đến tận khi máy bay đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất .
- " Duy , Quang Anh , lấy hành lí rồi xuống nè , tới nơi rồi " - giọng Đức Trí vanh vảnh bên tai khiến hai cậu chẳng mấy chốc đã tỉnh giấc , họ đã về lại TPHCM , nơi một hành trình dài lại sắp sửa bắt đầu .
- " Anh với My đi trước nha , chuyến này đi có hai đứa rôm rả hơn hẳn , mốt có đi nhớ rủ anh chị nha ! "
Họ vẫy tay mà chào tạm biệt họ mà lên taxi về nhà , Quang Anh Đức Duy cũng vừa lên xe ngay sau đó .
- " Không biết lâu quá chưa về phòng tụi mình sao rồi ha mày . "
- " Chắc nhớ Đức Duy lắm ó ! "- nó nũng nịu mà ngả đầu ôm quanh eo cậu khiến bác tài đang lái xe cũng phải nhăn cả mặt , giới trẻ ngày nay sao có thể bạo dạng chốn đông người như vậy chứ , thật khiến người khác phải ngao ngán .
- " Cái thằng-g này , hết nói nổi , hì hì "
Chuyến xe nhờ có tiếng cười nói của hai cậu nhóc mà trở nên nhộn nhịp vui vẻ vô cùng . Họ không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình chốn đông người , đối với hai cậu nhóc , người đời có nghĩ ngợi như thế nào cũng không còn quan trọng nữa , bởi khi yêu thì trong đôi mắt cả Quang Anh và Đức Duy chỉ còn mỗi hình bóng của đối phương mà thôi . Khi yêu có ai bình thường bao giờ , Quang Anh thì nguyện bị người đời gọi là thằng điên , điên cuồng simp Đức Duy , chỉ cần làm nó vui thì Quang Anh đây dẫu là việc gì cũng sẽ làm đến cùng , đó chính là Nguyễn Quang Anh khi bật mode tình yêu , đã yêu là ngu si vậy đấy .
Đi được một lúc lâu , con đường quen thuộc cuối cùng đã hiện ra trước mắt , căn hộ trắng này , đích thị đã đến nơi ở của hai cậu nhóc rồi . Sau một tuần xa nơi đây thì có vẻ nó cũng không thay đổi nhiều lắm , vì vốn dĩ mỗi ngày đều có người dọn dẹp mà , nhưng khác ở chỗ hai cậu đã nhớ nơi này lắm rồi , tuy rằng ở khách sạn 5 sao thì vui thật đấy nhưng ở nhà vẫn là nhất , họ bước xuống , trả tiền cho tài xế mà kéo va li lên đến trước cửa phòng .
- " Cạch ! "
Cánh cửa phòng sau hơn một tuần dài đằng đẵng cuối cùng lại có thể được mở ra một lần nữa , khung cảnh trước
mắt hiện lên trông vô cùng quen thuộc , căn phòng dường như vẫn y chang như lúc họ bắt đầu đi , chỉ khác một chỗ dường như nó đã mất đi sự muôn màu vốn có , cốt lõi làm nên cái đặc sắc nhiệm màu của căn phòng không phải đến từ chất liệu hay màu sơn , mà nó đến từ chính hai cậu nhóc này , ví hai cậu như nguồn năng lượng của cả căn phòng cũng có thể xem như vô cùng hợp lí .- " Uầy , mới đây mà sao nhớ ghê , kkk" - Đức Duy đặt vali xuống mà ngồi bạch xuống chiếc giường thân thương sau bao ngày xa cách , Quang Anh thấy vậy lần này cùng ngồi xuống mà tháo giày tất ra cho cậu .
- " Quang Anh , sao mày cứ chiều tao như con nít vậy , tao lớn rồi ma-à..."
- " Lớn với người khác thôi , còn với tao thì Đức Duy mãi là thằng nhóc "
- " Oái ?! "
Cậu tháo xong liền phòng lên người Đức Duy đẩy nó ngã xuống giường mà ôm hôn liên tục .
- " Aizz cái thằng này , bộ hôn quài không chán hả " - nói vậy thôi chứ được hôn Đức Duy vui như trẩy hội , sướng nhất cậu rồi còn gì .
- " Hôn bù chưa đủ đâu , mày biết khoảng thời gian qua tao đã cố nhịn như thế nào không hả , kkk "
- " Hai hôm nữa là phải đi tập lại rồi đấy , lúc đấy ráng mà nhịn đi ha "
- " Vậy thì mỗi mỗi khi tập về phải hôn tao một cái xem như phần thưởng~ "
- " Hì hì , thu âm tốt thì mới được thưởng nhá " - cậu ôm lấy Quang Anh mà kéo nó ngã vào người mình mà cười .
- " Yes sir , em Quang Anh xin hứa sẽ thật cố gắnggg "
Và thế là chuyến đi nghỉ dưỡng củ hai bạn trẻ đã kết thúc như thế đấy , sau đó họ đã dành cả một ngày dài mà dành thời gian đi chơi với nhau thật vui mà không hề báo với anh em một tiếng là hai cậu đã về nhà .
---------------------------------------------------------
- Sorry mọi người mấy hôm nay nhiều việc quá nên giờ mới ra chap mới được huhu , tui sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể nhenn . Love you all ♡ .
BẠN ĐANG ĐỌC
●RhyCap●The beginning of love
Fanfiction-Tình cảm , nhẹ nhàng , diễn biến tâm lý nhân vật sẽ được bộc lộ từ từ nha , bối cảnh là ngay vòng đầu Rap Việt 3♡ -Chỉ dựa trên trí tưởng tưởng của tui thôii.