Cậu ngồi chăm chút vẽ nãy giờ cũng đã được hơn nửa tiếng rồi , trong bức tranh ấy có thằng Đức Duy , có cậu , đằng sau là một căn nhà lợp mái ngói đen sẫm , gọi là căn biệt thự thì đúng hơn , cả hai trong bức tranh đang cùng ôm một chú Poodle xinh xắn .
- " Công nhận mình cũng có năng khiếu hội họa phết nhờ "-cậu tự hào về tác phẩm của chính mình , nhưng sự thật là ngoài cậu ra không ai có thể nhìn ra được cậu đang vẽ cái gì nữa . Đây có thể được xem là tác phẩm nghệ thuật trừu tượng của hoạ sĩ Quang Anh chăng .
-Đang cặm cụi tô màu thì phía sau cậu bỗng vang lên một chất giọng quen thuộc , hình như có ai đó ngay đằng sau , từng nhịp thở của người ấy đều phả vào sau gáy Quanh Anh , cậu cảm nhận rất rõ .
- " Mày vẽ cái gì vậy Quang Anh ? Gia đình gà trong cái chuồng gia súc hả , rồi sao con gà gì mà nhìn thấy gớm thế ! "- Thì ra Đức Duy đã về , cậu chồm ra đằng trước mà xem kiệt tác của thằng Quang Anh .
- " Ủa nay mày về sớm à , đừng làm tao giật mình chứ ".-cậu quay mặt sang bên , quả là thằng đầu đỏ này rồi , mới có 1 hôm vắng mặt mà làm cậu nhớ muốn chết đi được .
- Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh , mặt nó hết đỏ rồi nè , rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên chán nó .
- " Hết bệnh thật rồi nè , mà mày làm gì mà ngồi đây vẽ mấy con gà chi vậy ? "-cậu thắc mắc .
Quang Anh chỉ biết cười trừ chứ biết sao đây , nhìn rõ là ra nó với mình mà ta , nhưng mà nói mình vẽ nó chắc mất mặt chết . Cậu cầm tờ giấy mà tính bỏ nó đi .
- " Đưa đây , bỏ thì phí lắm , cho tao giữ làm kỉ niệm , mai sau lấy ra xem chắc vui lắm , hehe"-nói rồi Đức Duy liền giật lấy tờ giấy trên tay Quang Anh rồi chạy đi tìm chỗ cất .
- " Cái đó mà nó cũng đòi giữ làm kỉ niệm nữa hả , thằng Duy này cũng ngộ ha "-cậu cười .
Cuối cùng thằng Duy cũng về , căn phòng giờ đây đã nhộn nhịp trở lại , ví thằng Duy như cái loa phát thanh quả không sai .
Tối hôm đó
- Đức Duy vừa nằm lên đùi Quang Anh mà lướt điện thoại .
- " Nay tao nhờ ông Yuno chở có hai cử mà ổng than suốt cả buổi , rồi trên đường có bao nhiêu cái ổ gà ổng lụi vô hết luôn , tội nghiệp cho cái lưng già này quá "-cậu xoa lưng than thở .
- " Đau lưng à , cởi áo ra nằm sấp xuống t xoa bóp cho , này thì hồi đó tao chở mà bày đặt chê , mốt chừa nha ."
- " Biết rồi biết rồi , cậu cởi áo rồi nằm sấp xuống ".
Quang Anh thoa dầu , từ từ xoa bóp cho cậu từ trên xuống dưới , trai tráng gì đâu mà bờ lưng trắng nõn như màu sữa ấy , mịn nữa , eo thì thon hơn cả con gái . " Muốn cắn một cái quá"- ham muốn trong lòng cậu đã nổi lên rồi , may là cậu đã kịp kiềm chế lại , không thì có mà chết .
- " Ức-c, nhẹ lại một xíu " -Quang Anh mãi lo kiểm chế cảm xúc mà lỡ bóp hơi mạnh mất rồi .
- "Hả , thằng Duy nó-ó mới rên đấy à , wtf...bìn-h..h tĩnh Nguyễn Quang Anh ơi , kiềm chế nào ." Cơ thể cậu giờ đây nóng ran như khúc gỗ cháy , chỉ cần thêm một thứ cảm giác mạnh nữa thì đêm nay thằng Đức Duy không yên với cậu đâu .
-" Ha..a-a , đã quá Quang Anh ơi , a..a "
" Trời mé sao nó cứ rên quài zay , bộ muốn chết đấy à , tịnh tâm Quang Anh ơiii ".
- " Xong rồi đó , thấy khá hơn chưa ?"-cậu đành ngừng việc xoa bóp tại đây thôi , chứ làm nữa cậu mà xoa nằm chỗ chắc có mà chết .
Quang Anh đã nghĩ ra trò hay rồi , thằng này nói đến mấy cái này thì não nhảy số nhanh lắm , cậu đứng dậy rồi cởi áo ra trước mặt thằng Duy .
- " Mày làm gì vậy Quang Anh , nãy mới tắm rồi mà cởi áo chi zay ? " - Duy đâu biết được rằng thằng này sắp giở trò với cậu đâu.
Quang Anh tắt hết đèn rồi nhào vào giường thằng Duy đang nằm .
- " Bỏ tao ra coi thằng này , sốt xong rồi hâm luôn rồi à , tránh ra cho tao đi mặc áo ." -cậu vùng vẫy trong vòng tay thằng Quang Anh .
-Quang Anh nở một nụ cười gian xảo , hai tay ôm chặt lấy vòng eo mượt mà của Đức Duy mà kéo vào trong lòng mình :
- " Tao có làm gì đâu , chỉ là nóng quá nên cởi áo ra đi ngủ thôi mà , áo mày tao đem cất vào tủ rồi , không có lấy được đâu . "
Đức Duy không thể hiểu được là trong đầu thằng Quang Anh đang nghĩ cái gì nữa , chỉ biết là bây giờ mặt cậu đang ép sát vào ngực thằng Quang Anh này thôi , mà cũng khá thoải mái đấy chứ .
- " Nốt lần này thôi đấy nhé , lần sau 1 lần 1 cái donut , anh đây đẹp zai chứ không dễ dãi nhé ! "-nói rồi cậu ôm Quang Anh mà chìm vào giấc ngủ .
- " Miệng nói một đằng mà tay chân làm một nẻo ha , khoái gần chết mà cứ bày đặt "-thằng Đức Duy này chẳng thật lòng tí nào , cậu cười .
- " Ngủ ngon nhé đầu thanh long " -Quang Anh ghé sát vào mặt thằng đang ngái ngủ kia mà vô thức trao cho cậu một nụ hôn trên trán .
- " Có lẽ tao thích mày thật rồi Đức Duy , cho tao xin lỗi nhé ."-cậu xoa đầu nó xong rồi cũng dần ngủ quên mất .
Quang Anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Đức Duy đã vượt qua giới hạn tình bạn mất rồi , nhưng liệu cậu có thành công chinh phục trái tim thằng nhóc tóc đỏ đó này hay không ? Hãy để thời gian trả lời cho mọi thứ .Còn điều quan trọng nhất lúc này chính là cố gắng hết sức mình cho vòng 2 Rap Việt vào tuần sau .
BẠN ĐANG ĐỌC
●RhyCap●The beginning of love
Fanfic-Tình cảm , nhẹ nhàng , diễn biến tâm lý nhân vật sẽ được bộc lộ từ từ nha , bối cảnh là ngay vòng đầu Rap Việt 3♡ -Chỉ dựa trên trí tưởng tưởng của tui thôii.