Chương 17 : Ghen

742 68 3
                                    

Sáng nay thằng Duy sau khi ăn sáng xong đã vội cùng Uyển My đi mua sắm mất rồi , còn hai ông thần kia tất nhiên đã bị cho ở lại do suốt ngày cứ than mỏi chân .

- " Ê Quang Anh , chẳng lẽ giờ anh với mày cứ nằm mãi ở đây sao , nãy giờ 3 tiếng hơn rồi , haizz " - anh thở dài , sao lại bỏ hai thằng đàn ông này lại chứ , thật quá là bất công .

Quang Anh lúc bấy giờ đang nằm bên phòng ông Trí nghe thấy vậy cũng lên tiếng :

- " Em không biết nữa , đi cái gì mà lâu quá không biết , tính hai người đó chắc chụp hơn mấy trăm tấm ảnh nữa đây . "- cậu nhìn lên trần nhà một cách chán nản , phải công nhận một điều rằng thằng Duy hay làm mấy trò con bò xàm chết đi được , nhưng không có nó thì cậu như thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng vậy , cậu nhớ Đức Duy quá đi !

- " Vậy tâm sự với anh xíu đi "

-  " Da-ạ ? "- cậu nghe thấy thế cũng lật  đật mà ngồi dậy .

- " Ờm-m , mày thích thằng khứa thanh long đó từ lúc nào ? "

- " Dạ-a.......chắc là khoảng hai tháng trước "- cậu ấp úng trả lời , chính xác hơn là ngày mà nó tặng cậu chiếc bánh kem , ngay khoảnh khắc ấy cậu đã biết mình đã lỡ thích nó mất rồi .

- " Ra vậy , mà sao em lại mê cái thằng khứa đó được hay vậy , mày chịu đựng giỏi đấy "- anh cười .

- " Da-ạ , em cũng không biết lí do nữa , nhưng từng hành động , cử chỉ...... nhất-t nụ cười của nó đều khiến trái tim em.....rung-g động "- cậu lấy tay đặt lên ngực trái của mình , giờ đây ngay cả khi nhắc đến thôi cũng đã đủ làm nó đập nhanh hơn bình thường .

- " Vậy có làm mấy hành động thân mật chưa ? " - anh bỗng nhìn cậu mà cười một cách nham hiểm .

- " Anh-h này kì ghê , tất-t nhiên là chưa rồi " - cậu lấy tay mà che đi hai bên tai đã ửng đỏ , không thể nói với anh Trí là cậu đã hôn môi nó được .

- " Tới lượt anh đấy , anh với bà My sao lại thích nhau ? " - cậu liền chuyển chủ đề để thoát khỏi tình cảnh éo le này , ông Trí này toàn hỏi những câu chí mạng .

- " Đã yêu thì làm gì có lí do hả em " - anh cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang đâng đan vào nhau như đang hoài niệm về một điều gì đó .

- " Khi anh cảm thấy lúc nào trông tâm trí chỉ toàn là hình bóng của Uyển My , sự hiện diện của em ấy luôn khiến anh vui vẻ và hạnh phúc , lúc đó anh đã nhận ra mình đã yêu em ấy mất rồi "- anh vừa nhớ lại mà cười trong vô thức , Quang Anh cũng đang chăm chú lắng nghe .

- " Anh có tự dặn với bản thân mình là từng tuổi này rồi thì sự nghiệp luôn là sự ưu tiên hàng đầu , còn tình yêu lúc ấy đối với anh thực sự không cần thiết  , anh đã nghĩ rằng thứ tình cảm này chỉ là nhất thời mà thôi , nhưng anh đã lầm , anh yêu Uyển My nhiều hơn anh nghĩ , khi ấy anh đã quyết tâm rằng mình phải có được cô gái này bằng mọi giá , hì hì , giờ ngồi kể lại mấy chuyện này công nhận cũng có chút hoài niệm ghê , kkk "

- " Quang Anh ? " - anh nhìn qua chỗ cậu , hình như nó đang nghĩ ngợi về một điều gì đó , thấy thế anh cũng đành im lặng mà cho nó thời gian .

●RhyCap●The beginning of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ