4 giờ sáng hôm sau , cả hai đã ráng thức dậy sớm mà đến studio chuẩn bị quay hình . Dù đã được tập dợt trước vài lần nhưng cảm giác đứng trên sân khấu vẫn y như lần đầu tiên , hồi hộp mà lo lắng đến vô cùng . Nay stylist đã chọn cho cậu một bộ vest đỏ nâu , bởi bài rap của cậu là kiểu sâu lắng mà , bộ quần áo này quả thật vô cùng hợp lí . Nếu cậu là lịch thiệp trầm lắng thì ở Quang Anh lại trái ngược hoàn toàn , nay quả đầu của nó có thể xem là vô cùng " hip hop " chăng , thêm cả bộ outfit trông chả khác gì con Red trong Angry Bird .
Từng bảng đấu bắt đầu diễn ra vô cùng bùng nổ , đốt cháy cả khán phòng , tất cả các tiết mục tất nhiên cậu với nó cùng nhau xem trọn bộ , thán phục mà hò hét muốn khan hết cả họng . Các thí sinh đại diện mỗi bảng đấu tiến vào chung kết cũng đã dần được lộ diện , chẳng mấy chốc đã đến lượt thi đấu của bảng E .
Long nón lá chính là người lên thi đầu tiên với một tiết mục rap mang đậm phong cách của anh , đậm nét mà sâu lắng vô cùng . Từ tiết mục đầu tiên đến tận bây giờ bàn tay của hai cậu nhóc vẫn dính chặt lấy nhau không rời . Nhưng sao bàn tay nhỏ bé ấm áp kia giờ đây lại mềm nhũn mà đầy là mồ hôi mất rồi . Quang Anh không nói lời nào , chỉ nhẹ nhàng quay sang con người ngồi sát bên cạnh .
Đôi mắt ấy vẫn cứ hướng mắt về phía sân khấu mà thưởng thức tiết mục trình diễn , nhưng những đường nét trên gương mặt ấy đã không thể giấu nổi sự lo lắng sợ hãi . Bàn tay nó run lẩy bẩy không ngừng , thông qua cái nắm tay cậu cũng thừa biết được rằng tim nó đang đập một cách liên hồi khác xa với sự bình tĩnh thể hiện ra bên ngoài .
Đức Duy của cậu trông chả khác gì bông hoa xấu hổ , hằng ngày dâng sắc hoa cho đời , nhưng chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó thu mình lại mà làm lộ ra sự sợ hãi của bản thân . Mà đã là hoa thì ai lại dùng lời nói chứ , Quang Anh biết rất rõ điều đó . Cậu từ từ đặt tay choàng qua vai Đức Duy mà kéo nhẹ nó tựa vào vai mình mà vỗ về .
- " Quang Anh......."
Khoảng thời gian lúc ấy như ngưng đọng lại như chừa lại không gian riêng tư cho cả hai cậu nhóc . Cậu với nó , không ai nói với nhau lấy một lời , chỉ tựa vào vai nhau , nắm lấy tay thật chặt mà tiếp tục theo dõi cho đến khi màn trình diễn kết thúc . Con người ta khi đã đủ hiểu nhau thì ngôn từ không còn là thứ ngôn ngữ chính để bày tỏ cảm xúc nữa mà đôi lúc , một cái ôm , một cái hôn hay kể cả một ánh nhìn cũng đã quá đủ để hiểu được những gì mà người kia muốn truyền đạt . Tình yêu là thế , tạo nên những điều diệu kì , những thứ mà khoa học không thể nào giải thích được , chỉ cần là tình yêu thì bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra , đó chính là đặc ân mà chỉ riêng con người mới có .
Màn trình diễn hạ màn cũng là lúc Đức Duy phải lên sân khấu , cảm giác sợ hãi giờ đây đã bớt đi phần nào , cậu dõng dạc đứng dậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt Quang Anh như một lời quyết đấu , dù kết quả có ra sao , vẫn cứ cháy hết mình trên sân khấu , mang lại một màn trình diễn đã mắt nhất .
- " Duy , cố gắng lên nhé ! "
Dưới ánh đèn dần lóe sáng trên sân khấu , Đức Duy như không hề bị lu mờ mà tỏa sáng như một ngôi sao thực thụ . Chất giọng đặc biệt và cảm động luôn là thứ làm mọi người phải kinh ngạc , đến cả đây là lần thứ mấy Quang Anh đã nghe qua bài hát này nhưng cảm xúc trong cậu vẫn ấn tượng hệt như lần đầu . Em bé của cậu đứng trên sân khấu trông thật rạng rỡ , từng phân đoạn là từng lần cậu hòa mình vào câu chuyện mà nó mang đến cho mọi người . Cậu đã phần nào hiểu được những đắng cay ngọt bùi , những gì nó đã phải trải qua để có được một Hoàng Đức Duy như hiện tại .
BẠN ĐANG ĐỌC
●RhyCap●The beginning of love
Fanfiction-Tình cảm , nhẹ nhàng , diễn biến tâm lý nhân vật sẽ được bộc lộ từ từ nha , bối cảnh là ngay vòng đầu Rap Việt 3♡ -Chỉ dựa trên trí tưởng tưởng của tui thôii.