Hai cậu nhóc ôm nhau ngủ đến rạng sáng thì bỗng Đức Duy thức giấc mà lay lay người thằng Quang Anh đang ngái ngủ .
- " Um-m , cái gì vậy hả Duy , chưa có sáng mà để tao ngủ tiếp coi , khò-o "
Không còn cách nào khác , Đức Duy lại phải dùng tuyệt kĩ véo má thằng Quang Anh tiếp rồi .
- " Ây da , rồi rồi , bỏ ra , kêu cái gìi"-bị véo má đau quá nên cơn buồn ngủ đã biến đi mất .
- " À-a thì mày-y......"- cậu ngập ngừng , dường như có chuyện gì đó rất khó nói .
- " Sao , bộ đau dạ dày hay gì hả , cần tao đi lấy thuốc không "
- " À không-g , chỉ la-à , là....... "
- " Là cái gì , một là nói hai là tao đi ngủ tiếp nha "
- " Tao sợ ma nên kêu mày canh tao đi vệ sinh được chưa "-mặt cậu đỏ bừng ,
bí mật bấy lâu nay đã bị thằng Quang Anh nhìn thấy hết , kiểu gì nó cũng sẽ cười cậu cho mà xem .Quang Anh nghe được những câu nói ấy liền ôm miệng mà phì cười , thằng khứa này lớn già đầu rồi mà còn sợ ma hả trời , thì ra bấy lâu này mình làm bạn thân với một đứa nhóc , này nói nó 3 tuổi người ta cũng tin .
- " Anh Quang Anh hiểu rồi , em bé Đức Duy vào nhà vệ sinh đi rồi anh Quang Anh đứng ngoài canh cho .
- " Đức Duy mặt đỏ bừng , muốn đá thằng khứa này một cái ghê , nhưng mà đương nhiên cậu vẫn sợ ma hơn rồi "
Quang Anh đứng ở ngoài mà phì cười , giờ đây ngoài làm rapper , cậu đã có cho mình một chức vụ mới , đó là người trông nom trẻ nhỏ .
- " Tao xong rồi " -cậu mở cửa bước ra , gương mặt vẫn hiện rõ nét xấu hổ , cậu quay mặt đi mà tức tốc đi về giường .
Đang đi bỗng có một thứ âm thanh kì lạ phát ra từ đâu đó trong phòng , đó là một giọng nữ :
" Á-a , bỏ ra đi mà-a , trời ơi , áaaa "
- " Quang Anh ơi cứu taooo "-cậu bỗng nhảy phắn lên người thằng Quang Anh , chân thì quắp chặt qua eo cậu , còn tay thì ôm chặt lấy cổ tưởng như cậu không thể thở được , nó run rẩy , tim thì đập mạnh không ngừng .
- " Sao vậy , bộ có con ma nào hả "- cậu vỗ vỗ vào lưng nó mà trấn an .
- " Có tiếng thét của ai đó bên ngoài á , lỡ có ai bị ám sát bên ngoài thì sao-o , tao-o sợ , hic "
Nó sợ đến độ rúc cả đầu vào trong ngực thằng Quang Anh , nhìn nó như vậy khác gì đang bế một con mèo con trong lòng , cậu lại muốn trêu nó thêm chút nữa quá , nhưng Quang Anh đây vẫn còn có tình người .
- " Rồi rồi , vậy đi kiểm tra là được đúng không , vậy ôm chắc vào " -nói rồi cậu đành dùng hai tay đỡ hai bên đùi thằng Đức Duy mà bế nó ra cửa kiểm cha một vòng , Duy vì thế mà cũng cố gắng ôm chặt lấy cậu .
- " Duy , mở mắt ra nhìn đi nè , làm gì có ai đâu " - nó từ từ mở mắt ra , trước mặt cậu chỉ là một dãy hành lang vắng không một bóng người , nhưng điều đó không có nghĩa rằng nỗi sợ trong lòng cậu đã biến mất .
- " Nhưng-g mà rõ ràng tao đã nghe có tiếng hét thật mà-a "-cậu bĩu môi .
- " Thôi giờ nghe lời tao , mình về phòng rồi có gì tao ôm đợi mày ngủ trước rồi tao mới ngủ được chưa "-cậu xoa xoa mái tóc của thằng Duy đang nằm trọn trong vòng tay mình .
- " Cũng được-c , hứa là không được ngủ trước nha . "
Quang Anh gật đầu dịu dàng rồi bế cậu quay trở về phòng , nhưng khi vừa tính bước vào thì âm thanh quen thuộc ấy bỗng từ đâu mà vang lên :
" Áaaaa , thả ra đi mà , cứu với , áaa "
- " Quang Anhh ơi nó kiàaaa "- Đức Duy hét lớn , cậu lại một lần nữa chui tọt vào lòng nó .
Quang Anh cũng hơi giật mình , nhưng sau khi điều tra kĩ lại thì hình như giọng nói ấy có chút gì đó quen thuộc .
- " Duy , mày nghĩ kĩ lại xem tiếng hét lúc nãy có chút gì đó gần gũi không "
Cậu liền ngẫm lại , chất giọng nữ thánh thót ban nãy , chẳng phải là phát ra từ căn phòng bên cạnh hay sao , mà nếu là nữ thì chỉ có thể là...
- " Bà My với ông Trí , tao nhớ ra rồi , nãy hoảng quá mà tao quên mất "
- " Nhưng mà khoan , giữa đêm giữa hôm như này mà sao bả lại rên la thảm thiết thế , chẳng lẽ...... "
Nói đến đây cả hai cậu nhóc không dám tưởng tưởng thêm nữa , mặt ai nấy đều đỏ như trái gấc , trông chả khác gì hai thằng ngáo .
-" Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh "
- " Giờ sao mày , tao nghĩ tụi mình cần được thanh tẩy và vờ như chưa nghe thấy chuyện gì thì tốt hơn . "
- " Ờ , biết vậy nãy tao mặc kệ mà ngủ luôn cho rồi "
Nói rồi hai bạn trẻ từ từ bước vào trong , khép cánh cửa phòng lại với hai gương mặt không thể sốc hơn , hai cậu còn quá ngây thơ để hiểu được những câu chuyện người lớn này , đúng hơn là " không muốn hiểu " .
Nhưng rốt cuộc bên trong căn phòng 503 đã có chuyện gì xảy ra , Đức Trí với Uyển My đã làm gì với nhau mà cô lại la hét thảm thiết đến thế , thực chất mọi chuyện là.......
- " Áaaaa , trời ơi , lấy nó ra , đừng đâm dao vô miệng nó , áaaaaaaa " -em nhảy cẫng lên vào người Đức Trí mà ôm gối .
- " Nó rút ra rồi kìa em , đừng có sợ "- em nghe anh nói vậy liền mở mắt ra xem tiếp , nhưng cảnh tượng sau đó cô gái ấy đã bị chỉa súng vào mồm và rồi....
- " Đùng " , tiếng còi súng đã vang lên cũng là lúc cô gái chết ngay dưới bàn tay nhúng máu của kẻ sát nhân .
- " Áaaaaaaa " - em sợ quá mà lỡ đạp vào bụng Đức Trí khiến anh ôm nó một cách đau điếng .
- " Ây da , anh có giết bà trong phim đâu mà sao em đá anh , ui daa "
- " Em-m xin lỗi , anh có sao không , do nãy sợ quá nên em lỡ.... "- em chạy lại xoa xoa vào bụng anh .
- " Chắc mốt xem phim ma với em anh phải mặc đồ bảo hộ quá , ăn cỡ 2 3 cú như vậy chắc anh đầu thai sớm "
- " Em xin lỗi mà , thôi xem tiếp đi anh , ngày nghỉ mà thôi thức đến sáng luôn ha "-em quay lại chỗ ngồi mà dán mắt vào màn hình tiếp tục theo dõi bộ phim .
- " Hết nói nổi em luôn "-anh than vãn rồi cả hai đều tận hưởng tiếp bộ phim cho đến sáng .
Sự thật của mọi chuyện là như vậy đấy , do hai thằng nhóc kia đầu óc đen tối nên nghĩ tầm bậy tầm bạ thôi , hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
●RhyCap●The beginning of love
Fanfiction-Tình cảm , nhẹ nhàng , diễn biến tâm lý nhân vật sẽ được bộc lộ từ từ nha , bối cảnh là ngay vòng đầu Rap Việt 3♡ -Chỉ dựa trên trí tưởng tưởng của tui thôii.