Trên suốt chặng đường về cả bốn con người không hề nói với nhau một câu nào khiến cho không khí trong xe vô cùng căng thẳng , có lẽ nguồn năng lượng ấy đến nhiều nhất từ Quang Anh , cậu cứ ngồi đó chống cằm mà nhìn về phía cửa sổ trông vô cùng tức giận , ba người kia thấy thế cũng không dám cất tiếng hỏi , bởi họ biết rằng đây không phải là thời điểm thích hợp .
Khách sạn đã hiện ra trước mắt , bọn họ đã về đến nơi , lúc này mặt trời đã lặn mất rồi , bây giờ có lẽ đã khoảng 18h tối .
- " Tụi em xin đi trước "- vẫn giữ y chang thái độ suốt cả quãng đường , cậu đưa tiền cho anh Trí trả giúp mà vội vàng kéo tay Đức Duy về phòng , mặc kệ nó có than đau do bị nắm chặt lấy cổ tay , Đức Trí trả tiền xong cũng từ từ bước vào sảnh nơi Uyển My đang ngồi nghỉ ngơi mà ngồi xuống bên cạnh .
- " Kể anh nghe hết đầu đuôi câu chuyện được chứ "- anh nhẹ nhàng choàng tay qua eo cô mà hỏi với tông giọng dịu dàng .
- " Haizz "- cô thở dài một lúc rồi cuối cùng cũng đành kể cho anh nghe .
- " Lúc sáng sau khi lên xe thì theo đúng lịch trình bọn em sẽ đến chợ như anh vừa thấy đấy , nhưng mà giữa đường tụi em có tình cờ đi ngang qua một khu vui chơi lớn lắm , xong Duy nó mê quá nên kêu bác tài dừng lại rồi tụi em vô trong đấy . Nó rủ em chơi hết tất cả các trò trong đó , mà anh biết mà , mấy trò cảm giác mạnh thường là phải chờ khá là lâu , chơi xong thì lúc đó cũng cỡ hai giờ trưa thì tụi em cũng tính về rồi , mà nó yếu mà thích ra gió , chơi xong nó ngồi ôm bọc hết nửa tiếng , em phải chạy đi mua thuốc mà xung quanh thì chả thấy tiệm nào , nên đành phải bắt taxi rồi đỡ nó lên xe . Uống thuốc xong em đã bảo là về đi rồi mà nó không chịu , nó đòi phải đi đến chợ cho bằng được nên em phải trở ngược lại đó , do ngược đường nên đi cũng hơi lâu , nãy giờ tụi em lòng vòng trong chợ cũng hơn một tiếng đồng hồ , đang ngồi uống nước tính về thì vô tình gặp hai anh em đây nè "- Uyển My thở dài ngao ngán , tưởng đi chơi vui ai dè rước họa vào thân , còn mệt nữa chứ .
Đức Trí nghe xong cũng không còn lời nào để nói , tuy không phải là người chịu đựng thằng nhóc đó trực tiếp nhưng nghe Uyển My kể anh đã thấy sợ hãi thằng khứa này rồi , anh rất cảm phục ý chí của thằng nhóc Quang Anh .
- " Anh hiểu rồi , mà sao đi chơi gì mà hai người không thèm check điện thoại gì hết vậy ."- anh thắc mắc .
- " À dạ lúc vô công viên tụi em gửi ba lô với cả cái điện thoại trong đó hết rồi , lúc qua khu chợ do Đức Duy nó cứ bảo xay xẩm buồn nôn nên em đành lo cho nó trước , haizz "
- " Thôi em cũng mệt rồi , mình lên phòng nghỉ chút đi ha , hai thằng kia để tụi nó tự giải quyết "
- " Nhưng-g mà.....thôi được rồi "-dẫu Uyển My biết được rằng sẽ có chuyện cho mà xem , nhưng giờ đây bản thân cô đã kiệt sức mất rồi , cô đành để anh dắt lên lầu .
- " Quang Anh , bỏ tay tao ra , đau ! "
Mặc kệ những lời nó nói , cậu liền quẹt thẻ mở cửa phòng mà kéo nó vào trong , cửa vừa được đóng lại cũng là lúc đến lượt cậu hỏi chuyện nó .
Cậu ép sát người nó vào tường , gương mặt trông vô cùng đáng sợ , Đức Duy tưởng chừng nó sắp giết cậu đến nơi rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
●RhyCap●The beginning of love
Fanfiction-Tình cảm , nhẹ nhàng , diễn biến tâm lý nhân vật sẽ được bộc lộ từ từ nha , bối cảnh là ngay vòng đầu Rap Việt 3♡ -Chỉ dựa trên trí tưởng tưởng của tui thôii.