Chương 11 : Chiêu trò

492 50 3
                                    

  Tối hôm đấy sau khi tắm rửa , cả hai đang ngồi ăn tối vừa ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm , đúng là nơi nào cũng " đất chật người đông " , cái nhộn nhịp của nơi đây mang một vẻ rất khác biệt , không tấp nập đông đúc như ở sài thành , nơi đây có vẻ dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều , có lẽ đấy là do cái tĩnh lặng của biển về đêm đã làm dịu đi cái hối hả tấp nập ấy mất rồi . Ngắm nhìn cảnh đẹp như thế không khỏi khiến người ta phải xiêu lòng , ở nó có một thứ gì đó có thu hút Đức Duy vô cùng , cậu cứ nhìn ngắm mãi , say mê đến độ con tôm trên đôi đũa bỗng rơi ruống chén lúc nào không hay . Cậu đang nghĩ , nghĩ về những điều cậu đã phải trải qua , nghĩ về những gì mình phải chịu đựng , về những sự cố gắng để có thể tồn tại được trong cái cuộc sống khắc nghiệt này , nhưng cậu cũng thật may mắn khi ngoài gia đình , cậu lại có những người bạn , những người anh em cùng kề vai sát cát , đặc biệt nhất , cậu có được cả Quang Anh .

- " Mày nhìn gì mà chăm chăm mãi vậy , ăn đi không thì nguội mất . "

Giọng nói của Quang Anh đã giúp cậu quay trở về với thực tại , mà cũng phải , đây đâu phải là lúc nghĩ về mấy chuyện này , cứ tận hưởng kì nghĩ thôi , mày nghĩ nhiều quá rồi tôi ơi .

- " À-a , đang nghĩ về một số thứ ấy mà , không phải gì to tác đâu , mày đừng để ý , hihi "-cậu gắp lại con tôm trong chén mà bỏ vào miệng .

- " Tao để ý lần nào thấy cảnh đẹp mày cũng hay vậy lắm nha , hôm đi du thuyền cũng y chang , bộ có gì giấu tao hả " -Quang Anh nhướng mày .

- " Mày cũng để ý nữa hả , kiểu thói quen của tao rồi , cứ nhìn thấy cảnh là tao lại nghĩ về mấy cái triết lí lung tung ,  cố rồi mà không có bỏ được "

Quang Anh chỉ im lặng lắng nghe nó tâm sự , bởi cậu trước đó còn nghĩ nhiều hơn nó nữa , có thể xem như overthinking 24/7 , kể cả điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến cậu phải trằn trọc cả đêm , nhưng từ khi có thằng Đức Duy , thói quen ấy đã biến mất từ lúc nào không hay , bởi Đức Duy không cho cậu thời gian để nhớ đến những điều ấy . Ở bên nó cậu chỉ toàn có niềm vui , có thể ví nó như đường kẻ parabol , nhưng chỉ toàn chỉ số dương , cứ lên cao mãi như niềm vui không bao giờ vụt tắt .

- " Mày mua công nhận nhiều thật đấy Duy , ăn mãi nãy giờ vẫn chưa hết , bụng tao no căng rồi ."- Đức Duy ban nãy đã gọi hơn 5 món , hẳn 8 con tôm càng xanh nữa chứ , Quang Anh đây đã ra sức can ngăn nhưng thật vô vọng .

- " Tao cũng ăn hết nổi rồi , hay là......"-cậu nhìn thằng Quang Anh với cặp mắt đăm chiêu .

- " Hả-a , bộ mày tính làm gì mờ ám à , thôi tao xin kiếu "-cậu cảm nhận được lần này nó cũng sẽ bày ra mấy trò không đâu cho mà xem .

- " Hình như hai ông bà phòng kế bên về từ lâu rồi , hay là mình đem qua bên đó mời ăn giúp đi . "

- " Nhưng mà-a , how to , đưa trực tiếp là tụi mình bị phát hiện mất ! "

- " Mày khờ quá , chuyện gì khó có Captain boy lo " - nói rồi cậu chạy lại bàn viết lên tờ giấy note dòng chữ gì đấy đặt lên trên dĩa tôm rồi cùng Quang Anh ra đứng trước của phòng 503 .

-  " Giờ tao đặt dĩa tôm ở đây , mày bấm chuông rồi tao với mày bay về phòng lẹ nha . "

- " Tao có tin được ở mày không đây , lỡ chết cả đám thì sao "

●RhyCap●The beginning of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ