Lý Tương Di dù đang trong cơn mê mang nhưng ý thức vẫn giữ được một phần thanh tỉnh, y cảm thấy có người đang cõng mình đi từng bước một, cước bộ dường như có chút vội vàng gấp rút nhưng lại vô cùng vững vàng. Cảm giác này khiến y nhớ lại khoảng thời gian lưu lạc cùng sư huynh thuở nhỏ, mỗi lần y nhịn đói tới không còn sức lực đi lại nữa, sư huynh Thiện Cô Đao của y đều sẽ cõng y đi tìm nơi tránh rét, rồi sau đó không biết làm cách nào tìm về chút đồ ăn đưa cả cho y.
Nhưng người này lưng còn rộng hơn sư huynh, khiến y cảm thấy an tâm thoải mái hơn mấy lần, vô thức đưa tay ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu, gương mặt cọ lên hõm vai hắn, muốn mở mắt nhìn xem người nọ là ai.
Chỉ có điều mí mắt nặng nề khiến y không sao nhấc lên nổi, lại nghe một giọng nói trầm thấp vừa quen vừa lạ cứ luẩn quẩn quanh tai.
" Sắp tới nơi rồi, ngươi cố chịu thêm một chút."
" Lý Tương Di, ngươi có nghe thấy ta nói không?"
" Lý Tương Di."
" Tương Di..."
" Ngươi thật ồn, Địch Phi Thanh..." Lý Tương Di mơ màng lẩm bẩm, y chưa từng biết minh chủ Kim Uyên Minh lại là kẻ nhiều lời tới vậy, rõ ràng hai người bọn họ từ trước tới nay hầu như vừa gặp chưa nói được mấy câu liền đã lao vào đánh nhau, ở đâu ra chuyện Địch Phi Thanh lại có thể dùng chất giọng quyến luyến da diết này mà gọi tên y được chứ.
Nhất định là Bích Trà Độc phát tác, y sắp chết rồi mới có thể gặp loại ảo giác này.
Nhưng sao sắp rời nhân thế rồi người cuối cùng y nhớ tới lại là kẻ thù không đội trời chung được nhỉ? Càng ngày càng kì quái...
Lý Tương Di đã nghĩ thế cho tới khi ý thức lần nữa trở lại, y mở mắt ra, nhìn thấy lão hòa thượng đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy y tỉnh lại, trong lòng có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên hỏi:" Hòa thượng, là ông cứu ta sao?"
" Không phải ta, vậy Lý môn chủ nghĩ là ai?" Vô Liễu đại sư mỉm cười, còn có tâm tư mở miệng đùa giỡn với Lý Tương Di:" Ta dù sao cũng dốc hết sức lực dùng Phạn thuật giành lại cậu từ tay Diêm Vương, biểu tình thất vọng trên mặt cậu lúc này là có ý gì hả?"
" Ta không có." Lý Tương Di gượng gạo cười, chắp tay cảm tạ lão hòa thượng:" Ơn cứu mạng, ta nhất định ghi nhớ trong lòng."
" Đùa cậu thôi. Ta nào có tài đức gì mà đấu lại Bích Trà độc, là do Lý môn chủ số vẫn chưa tận. Độc tuy đã thâm nhập vào kinh mạch nhưng lại được hai nguồn nội lực cường đại là Dương Châu Mạn cùng Bi Phong Bạch Dương cản lại bảo vệ sinh khí, vậy nên tạm thời không gây nguy hiểm tới tính mạng của cậu. Nhưng nếu cậu cứ cứng rắn vận công quá mức hoặc để tâm tình bản thân xúc động, chỉ e Bích Trà Độc ngày càng ngấm sâu vào cơ thể, đến lúc kinh mạch toàn thân đứt đoạn, thì có là Hoa Đà tái thế cũng không có biện pháp cùng Diêm Vương đòi người đâu." Lão hòa thượng thu lại biểu tình cợt nhả, nghiêm túc nói cho Lý Tương Di biết tình trạng cơ thể y, tay cũng không nhàn rỗi, rót một bát thuốc đưa tới trước mặt y.
Đáy mắt Lý Tương Di có chút nhàn nhạt bi thương, miệng lại giương lên ý cười tự giễu, cuối cùng mới chậm chạp đem bát thuốc uống cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanfictionCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...