Cảnh báo: H++++
Trước khi ngược anh Thanh thì thôi ít nhiều gì cũng phải để ảnh ăn no một bữa, không ảnh chém tui chớt. Thế nên nội dung chương này là song tu trong tối đó, đề nghị mầm non đất nước muốn giữ gìn trong sáng nhỡ tay nhấn nhầm thì quay xe hộ cái nha.
****
Trong một căn phòng lớn nọ, Kiều Uyển Vãn bình tĩnh dựa vào đầu giường, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng không có vẻ gì là suy yếu, an tĩnh ngẩn người nhìn không trung, cũng không biết đang nghĩ gì.Lúc Giác Lệ Tiếu bước vào thấy bộ dạng của nàng như vậy không khỏi bất ngờ, hỏi:" Ngươi không thử tìm cách bỏ trốn à?"
Kiều Uyển Vãn liếc nàng một cái, cười nhạt:" Nội lực trong người ta vẫn còn, ngươi cũng không trói ta lại, vậy chứng tỏ bên ngoài có đặt cơ quan phức tạp, hoặc rất nhiều người canh giữ, đảm bảo ta không thể thoát khỏi đây được. Nếu đã như vậy ta tốn công vô ích tìm cách bỏ trốn làm gì?"
" Thiên hạ đều nói ngươi dựa vào việc làm hồng nhan tri kỉ của Lý Tương Di mà nổi danh, ngoại trừ chút nhan sắc thì võ công và trí tuệ chẳng có gì nổi bật. Nhưng chỉ bằng một câu nói rất biết người biết ta như thế này, cũng thông minh hơn khối kẻ tự xưng đại hiệp trên đời này rồi." Giác Lệ Tiếu dường như cảm thấy phản ứng của Kiều Uyển Vãn rất thú vị, bàn tay nắm chặt lấy cằm nàng, ép nàng nhìn ả, mỉm cười khen ngợi.
Ánh mắt Kiều Uyển Vãn trong suốt, chẳng có chút gì sợ sệt hay mưu toan, thẳng thắn đối diện với Giác Lệ Tiếu.
Giác Lệ Tiếu còn cho rằng nàng thật sự không sợ ả, nhưng ả rất nhanh phát hiện, bàn tay của Kiều Uyển Vãn đang phát run nhè nhẹ, phải nắm chặt vào nhau để khống chế tâm tình của bản thân.
Còn thích giả bộ kiên cường...
Bật cười một tiếng, Giác Lệ Tiếu buông Kiều Uyển Vãn ra, ngồi một bên tự rót cho mình chén trà, thờ ơ nói:" Không cần sợ, ta không giết ngươi, mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà chết, hẳn sẽ làm bao ngươi tan nát trái tim mất. Ta lại không giống tên tình nhân thối kia của ngươi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."
Nghe thấy ả nhắc tới ba chữ tình nhân thối, biểu tình bình tĩnh mà Kiều Uyển Vãn khó khăn lắm mới ngụy tạo được lập tức tan vỡ, đôi mắt thế mà nhanh chóng đỏ lên, mang theo bao cảm xúc từ vui sướng, hối hận, tới đau lòng, trộn lẫn vào nhau khiến nhan sắc của nàng càng thêm yêu kiều lay động lòng người.
" Ngươi gặp Tương Di rồi sao? Chàng còn sống ư?" Thanh âm Kiều Uyển Vãn run lên, nghẹn ngào truy hỏi.
" Hắn sống tốt lắm, nhưng rất nhanh ta sẽ tiễn hắn xuống âm phủ lần nữa." Giác Lệ Tiếu bật cười, tay nhẹ nhàng xoa lên vết thương đau nhức do Thiếu Sư gây ra, ánh mắt kiều diễm lúc này lạnh lẽo khôn tả, lẫn cả sát khí làm người ta kinh hãi.
" Không cho phép ngươi làm hại Tương Di!" Kiều Uyển Vãn gấp gáp kêu lên, mặc kệ bản thân đang rơi vào tình cảnh khốn cùng, vẫn quyết tâm bảo vệ cố nhân.
Giác Lệ Tiếu nhìn nàng với ánh mắt châm chọc, tựa như bị sự si tình ngu ngốc của nàng làm cho bật cười, lắc đầu nói:" Ngươi ở đây hết lòng bảo vệ tình nhân, hắn thì sao? Sau Đông Hải chi chiến, hắn dù sống sót nhưng không trở về tìm ngươi, còn có tâm tư trốn ở Vân Ẩn Sơn song tu cùng tôn thượng của ta, ta muốn giết kẻ bội tình bạc nghĩa ấy, đáng lẽ ngươi phải là người đầu tiên vỗ tay ủng hộ mới đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanfictionCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...