Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (1)

3.1K 243 95
                                    

Nhiều bạn vote ý 1 hơn nên tui chém phần này trước nha, nếu chém fic này xong còn chưa quên chữ sẽ viết tiếp fic ý 2 hoặc đoản gì đó.

P/S: Nguyên tắc trọng sinh: chương đầu nhất định sẽ ngược🤣

Thế nên không phải tui cố ý viết ngược đâu, fic này hài ngọt, các thím phải tin tui.

*****

" Minh nguyệt dĩ hoạch trầm Tây Hải,
    Bi phong hà xứ thôi Bát Hoang."

( Trăng sáng vào tay, chìm Tây Hải
Gió buồn Bát Hoang chẳng chốn về.)

Địch Phi Thanh ngẩn người nhìn Thiếu Sư trong tay, sau khi cẩn thận lau chùi cho nó mới bắt đầu để ý tới thanh đao của bản thân mình.

Vô Nhan vừa tới báo tin, Kim Uyên Minh đã huy động tất cả lực lượng một lần nữa tìm kiếm tung tích của Lý Liên Hoa khắp thiên hạ, lần này không chỉ tìm người, mà còn tìm cả thi thể.

Ngón tay hơi nhói lên, Địch Phi Thanh thế mà vô ý tới nỗi để lưỡi đao lướt vào da thịt, hắn cũng chẳng để ý, dù sao...cũng không thấy đau.

Lý Liên Hoa, ngươi thật sự không trở về nữa sao?

***
Trên đời này có một thứ cố chấp gọi là sống phải thấy người chết phải thấy xác, chẳng qua đó là sự níu kéo mong manh mà người bị bỏ lại tự lừa gạt bản thân mình mà thôi.

Trong nửa năm Lý Liên Hoa bặt vô âm tín, Phương Đa Bệnh vẫn luôn nuôi hi vọng, hi vọng ở nơi nào đó, lão hồ ly Lý Liên Hoa đang giở mánh khóe lừa gạt người khác, vô tâm vô phế mà sống những tháng ngày bình yên không phiền muộn. Rồi sẽ có một ngày bọn họ gặp lại, y lại mỉm cười mở miệng lừa hắn, còn hắn sẽ đánh y một trận để hả cơn giận trong lòng, rồi sau đó ôm chặt y mà khóc thật lớn, đem tất cả uất ức khổ sở trong lòng gào vào mặt y mới thỏa nỗi giận này.

Nhưng rồi, vào một ngày như bao ngày khác, sự thật tàn khốc đem hi vọng hư ảo đó của Phương Đa Bệnh đập tan thành từng mảnh, vỡ vụn tới chẳng thể vãn hồi.

Hồ Ly Tinh phát hiện túi kẹo mà Lý Liên Hoa luôn mang theo trong tay một kẻ ăn mày, hắn còn dám nói lấy được thứ đó trên người một xác chết.

Phương Đa Bệnh vốn không tin, nhưng chỉ cần có một chút manh mối liên quan tới Lý Liên Hoa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Hắn cùng Hồ Ly Tinh chạy tới bờ biển kẻ ăn mày kia chỉ dẫn, lại bắt gặp Địch Phi Thanh cũng vội vã phi ngựa tới.

Hai người chẳng ai lên tiếng, nhưng trong mắt đều mang theo cảm xúc hỗn độn mà chỉ trong lòng họ mới hiểu.

Hồ Ly Tinh chạy một xung quanh bờ biển, dường như nó nhận ra mùi hương quen thuộc của Lý Liên Hoa, nhưng gió trời lại làm nó mất phương hướng, đem thứ hương vị nhàn nhạt ấy tản đi khắp chốn, khiến nó xoay vòng vòng cũng chẳng thể tìm được chủ nhân.

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ