Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (17)

1.9K 176 80
                                    

Nhân sinh vốn như một giấc mộng.

Mộng càng đẹp, tỉnh giấc càng thương tâm.

Muốn trường mộng không tỉnh, lại là ước mơ quá đỗi xa vời.

Bình minh ló rạng.

Khói bay lượn lờ theo cơn gió thu lay động, vương lên cỏ cây, sương mù lúc ẩn lúc hiện, chậm rãi trôi trong cảnh vật an tĩnh.

Lý Liên Hoa là bị tiếng ồn từ bên ngoài làm cho tỉnh giấc, y từ từ mở mắt, khẽ vươn người một cái, tức thì Hồ Ly Tinh từ ngoài cửa chạy vào, vui mừng vẫy đuôi với y.

Tiện tay ném cho tiểu cẩu một miếng thức ăn, y phủi nhẹ tay, bước ra ngoài.

Phương Tiểu Bảo không biết bị Địch Phi Thanh đánh ngã bao nhiêu lần, đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, y phục quý giá bị bùn đất nhiễm bẩn cũng không thèm quan tâm, hùng hổ cầm kiếm một lần nữa lao tới người trước mặt.

" Đã nói với ngươi kiếm chiêu phải chú trọng nhanh, chuẩn, đừng có khua loạn làm trò hoa hòe hoa sói như vậy, nhức đầu." Địch Phi Thanh còn chẳng thèm rút đao, tay không vừa đánh vừa " chỉ bảo" cho tiểu tử phiền phức kia.

" Tương Di Kiếm Thái còn nhức mắt hơn Đa Sầu Công Tử kiếm của ta, sao không thấy ngươi nói vậy?" Phương Đa Bệnh buồn bực cãi lại, bị một cước đá văng ra phía sau, tý thì bay thẳng vào gốc cây.

Câu hỏi này thành công làm Địch minh chủ ngậm miệng, dù sao hắn cũng không thể trả lời là" vì Tiểu Hoa nhà hắn lớn lên vô cùng thuận mắt, kiếm chiêu đương nhiên cũng hoàn mỹ xinh đẹp, sao có thể nhức đầu " đúng không?

Hai người đánh nhau tới cát bay tứ tung, đương nhiên chủ yếu là Phương Tiểu Bảo đơn phương ăn đánh, còn Địch minh chủ chẳng qua là nhàm chán đánh người giết thời gian mà thôi.

Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, hầu như ngày nào cũng xảy ra, nếu Lý Liên Hoa không ra can ngăn thì không biết hai tên đầu gỗ này còn định đánh tới lúc nào nữa.

Chỉ có điều hôm nay Lý Liên Hoa hoàn toàn không có ý muốn ngăn hai người bọn họ, chỉ yên lặng đứng đó, khóe miệng cong lên, không biết là đang nghĩ gì.

" Lý Tiểu Hoa, nam nhân của ngươi bắt nạt ta!" Phương Đa Bệnh ăn đòn chán rồi, không nhịn nổi chạy về phía sư phụ rối rít tố cáo.

Lý Liên Hoa buồn cười nhìn Phương Tiểu Bảo đang mách lẻo thực chất là hướng y làm nũng, vỗ lên đầu cậu mấy cái tỏ ý an ủi, tiểu tử kia mới nguôi giận, đi chơi cùng Hồ Ly Tinh.

Lý Liên Hoa bước tới bên cạnh Địch Phi Thanh, mỉm cười gọi hắn:" A Phi."

Địch Phi Thanh trầm ngâm nhìn y hồi lâu, cuối cùng thở dài:" Tội gì ngươi phải như vậy?"

Lý Liên Hoa không hiểu ý của hắn, hay nói đúng hơn là cố ý không hiểu, vẫn tự nhiên như bình thường:" Hôm nay ta phải đi xuống thôn mua ít đồ, còn phải ghé qua nhà Lý thái thái đầu thôn xem lưng cho bà ấy, ngươi đi cùng ta được không?"

" Được." Địch Phi Thanh nhìn ý cười trong mắt Lý Liên Hoa, cuối cùng thỏa hiệp:" Ta đi cùng ngươi."

Trong lòng mừng rỡ, Lý Liên Hoa theo thói quen muốn nắm lấy tay Địch Phi Thanh kéo đi, nhưng đột nhiên khựng lại, ngón tay hơi run lên, rồi cuối cùng buông thõng bên người, bước về phía trước.

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ