Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (5)

2.4K 217 143
                                    

Tất Mộc Sơn đang bế quan tu luyện nội công, ngay thời khắc quan trọng quyết định thành bại đột nhiên đại đệ tử Thiện Cô Đao ôm một thân thương tích xông vào, nói tiểu đồ đệ Tương Di của ông bị Kim Uyên Minh vây đánh trên Đông Hải, nếu không có người ứng cứu chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Tất Mộc Sơn luôn coi Lý Tương Di như nhi tử thân sinh, sao có thể trơ mắt nhìn y gặp nạn, ông vốn định xuất quan tự mình đi cứu tiểu đồ đệ, Thiện Cô Đao đương nhiên cũng muốn đi cùng, nhưng thấy hắn thân mang trọng thương, Tất Mộc Sơn chỉ có thể truyền cho hắn một nửa nội lực của mình, sau đó mới tiếp tục nghĩ biện pháp cứu Tương Di.

Chẳng ngờ mới truyền được một thành công lực, Tất Mộc Sơn đã phát hiện có điều mờ ám, nội lực của Thiện Cô Đao hoàn toàn không có dấu hiệu tổn thương, hơn nữa hắn còn cưỡng chế cướp lấy nội lực của ông!

Thiện Cô Đao cố nén nụ cười thâm hiểm vì mưu kế đạt thành, nhưng không ngờ bản thân lại ngu ngốc lộ sơ hở để sư phụ phát hiện, hắn còn chưa kịp đắc ý, Tất Mộc Sơn khẽ cau mày, thẳng tay cho hắn một chưởng.

" Sư phụ..."

Thiện Cô Đao chưa nói xong đã bị Tất Mộc Sơn tiếp tục cho thêm một bạt tay, trong sơn động vang lên một tiếng chát cực kì rõ ràng.

" Ngươi có âm mưu gì?" Tất Mộc Sơn lạnh mặt, từng bước lại gần Thiện Cô Đao:" Tại sao lại phải giả vờ bị thương để gạt ta? Ngươi chỉ muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này để tăng nội lực cho bản thân hay thật sự là ngươi thấy tiểu Tương Di gặp nạn cũng không cứu, còn thừa cơ về đây diễn trò với ta?"

" Sư phụ, người hiểu lầm rồi." Thiện Cô Đao vẻ mặt sửng sốt, lắc đầu thật mạnh:" Con có khổ tâm, con làm vậy thật sự là vì Tương Di!"

" Khổ tâm gì.." Tất Mộc Sơn định hỏi cho rõ, lại thấy Thiện Cô Đao đột nhiên vung tay áo một cái, ông nhìn thứ khói trắng theo tay áo hắn vung ra, khẽ cau mày, hỏng rồi!

Khói độc vừa tới trước mặt, Tất Mộc Sơn lập tức theo bản năng bế khí, dùng nội lực ngăn cản độc tố, nhưng không biết Thiện Cô Đao dùng loại độc dược gì mà độc tính mạnh như vậy, ông cảm thấy nội lực đã bị ngưng trệ, toàn thân mất hết sức lực mà ngã xuống, chỉ có thể trừng mắt nhìn đại đệ tử do chính tay mình nuôi dưỡng.

Nực cười thay, kẻ ông dốc lòng truyền thụ võ công, yêu thương như nhi tử thì ra là một con sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa, lại dám ra tay hạ độc sư phụ của mình!

Tất Mộc Sơn càng nghĩ càng tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh dùng nội lực ổn định tâm mạch, há miệng phun ra một ngụm máu đen, cố gắng bức độc ra khỏi cơ thể.

Thiện Cô Đao vô cùng ung dung, dương dương tự đắc nói cho ông biết độc ông trúng là mê dược lợi hại nhất của Nam Dận, hòe vô tâm, thậm chí hắn còn dùng giọng điệu ghen tức mà trách cứ ông đối xử không công bằng, chỉ yêu thương tiểu đồ đệ mà không coi trọng hắn.

Khi thấy Thiện Cô Đao nổi sát tâm với mình, Tất Mộc Sơn cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy thương tiếc cho tiểu đồ đệ Lý Tương Di, y luôn kính trọng người sư huynh này, thậm chí còn mấy lần vì bảo vệ Thiện Cô Đao mà tranh cãi với ông, để rồi cuối cùng trong lòng kẻ làm sư huynh ấy, đối với y chỉ có bất mãn cùng ghen tỵ.

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ