Ngay sau khi nhận được tung tích chính xác của Vong Xuyên Hoa, Địch Phi Thanh đã đích thân tự mình đi lấy về, chuyện liên quan tới tính mạng Lý Liên Hoa, hắn đương nhiên không cần mượn kẻ khác nhúng tay vào, cũng không yên tâm giao chuyện này cho bất kì ai, cho dù là thuộc hạ thân tín như Vô Nhan.
Vong Xuyên Hoa sinh trưởng ở nơi khắc nghiệt, vượt qua núi tuyết lại tới sương mù độc, lúc Địch Phi Thanh tìm được nó, thể lực đã hao tổn khá nhiều, nhưng điều khiến hắn phải nhíu mày chính là Vong Xuyên Hoa còn chưa nở!
Hắn nhớ rõ kiếp trước lúc Vong Xuyên Hoa về tay, cánh hoa đã nở rực rỡ, trên thân còn chia hai nhánh âm dương, nhưng lúc này nhụy hoa khép chặt, thân chỉ độc một nhánh duy nhất, nhỏ hơn rất nhiều so với kiếp trước.
Địch Phi Thanh không dám tự ý động vào Vong Xuyên Hoa, chỉ sợ một chút sơ sót nhất thời sẽ khiến dược liệu duy nhất trên đời trị được Bích Trà Độc hủy trong tay hắn, vì vậy quay về tìm Dược Ma hỏi cho rõ rồi mới quyết định.
Dược Ma run rẩy nhìn sắc mặt tôn thượng một chút, sau đó mới cẩn thận trả lời:" Hẳn là Vong Xuyên Hoa còn cần một thời gian nữa mới nở hoàn toàn, cổ thư ghi chép, thứ hoa này phải trăm năm mới nở một lần, từ tình trạng tôn thượng miêu tả, ít nhất mười năm nữa Vong Xuyên Hoa mới có thể nở rộ sinh ra hai nhánh âm dương."
Địch Phi Thanh khẽ nhấc mắt, Dược Ma có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận cùng thiếu kiên nhẫn trong mắt hắn, quả nhiên hắn chậm rãi bước tới gần lão, giọng lạnh băng nói:" Ta không muốn chờ."
Đơn giản mấy chữ, nhưng vào tai Dược Ma lại mang theo một tầng đe dọa vô cùng khủng khiếp khác: Ngươi không có biện pháp làm cho Vong Xuyên Hoa nở ngay lập tức thì ta lấy mạng chó của ngươi!
Dược Ma vội vã quỳ xuống cầu xin tha mạng, mất một lúc lão mới lắp bắp nói:" Nếu dùng huyết độc nuôi Vong Xuyên Hoa, hẳn là nó sẽ nở nhanh hơn rất nhiều."
" Huyết độc?" Địch Phi Thanh nghi ngờ lặp lại.
" Vong Xuyên Hoa vốn là độc dược, ngài cũng thấy nơi nó sinh trưởng độc tính mạnh tới mức nào rồi đấy." Dược Ma vội vàng giải thích:" Chỉ cần tìm một người, để hắn nhiễm khí độc giống với nơi Vong Xuyên Hoa sinh trưởng, chờ máu của hắn thẫm độc, lấy máu đầu tim tưới cho Vong Xuyên Hoa, nhất định hoa sẽ nở ngay lập tức."
Địch Phi Thanh nhíu mày, cảm thấy phương pháp này quá mức tàn nhẫn, hắn khẽ chạm vào lồng ngực mình, hỏi:" Nhất định phải là máu đầu tim? Ta muốn kẻ đó sống."
" Cũng không phải... mười ngón tay liền tim, dùng kim châm đâm vào ngón tay bức máu ra cũng có tác dụng, nhưng hẳn sẽ khiến Vong Xuyên Hoa nở chậm hơn một chút, ngày nào cũng dùng phương pháp này nuôi nó, đại khái là trong vòng trăm ngày sẽ nở hoa. Nhưng quá trình lấy máu nhất định sẽ thống khổ vô cùng, khí độc kia không tới nỗi lấy mạng người nhưng sẽ gây tổn thương nội tạng, người thường dù sao cũng không thể chịu nổi độc tính mạnh như vậy, huống chi còn bị độc dược dày vò tới trăm ngày..." Dược Ma ngẫm nghĩ, có chút ngạc nhiên nhìn Địch Phi Thanh, hẳn là không ngờ người như hắn lại quý trọng sinh mạng của kẻ khác tới vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanficCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...