Còn duyên thì sẽ tương phùng

1.9K 194 50
                                    

Bối cảnh: Sau khi Lý Liên Hoa gửi thư tuyệt mệnh cho Địch Phi Thanh và Phương Tiểu Bảo, căng buồm ra biển chờ chết...

***

Ánh mặt trời dịu nhẹ ấm áp chiếu lên mặt, Lý Liên Hoa mê mang một lúc lâu không nhịn được khẽ nhíu mày, y vốn dĩ cũng không muốn tỉnh, nhưng cảm giác tức ngực như muốn thổ huyết khiến y khó nhọc mở mắt, chậm chạp ngồi dậy, một lúc lâu sau mới có thể hoàn toàn lấy lại tỉnh táo.

Một cơn sóng lớn đánh vào bờ, suýt thì ụp thẳng lên đầu y, Lý Liên Hoa thở dài thật sâu, miễn cưỡng gượng cơ thể nặng nề đứng dậy, tìm một chỗ cao hơn tạm nghỉ.

Thiếu Sư bị chính nguồn nội lực cuối cùng còn sót lại để giữ mạng cho Lý Liên Hoa bẻ gãy, y cũng chẳng còn trăn trở gì với hai chữ sinh tử, gửi gắm Hồ Ly Tinh cho Phương Tiểu Bảo xong y cứ thế ung dung căng buồm ra khơi, quả nhiên chẳng mấy mà bão lớn ập tới, con thuyền nhỏ của y nào chịu nổi sức mạnh lớn lao của tự nhiên, cứ thế bị lật úp, Lý Liên Hoa lại chìm vào dòng nước lạnh lẽo.

Chẳng ngờ đến như vậy rồi còn được sóng đánh vào đảo hoang giữ lại một mạng, y cũng không biết là nên cảm thán mệnh y thật lớn hay buồn bực vì dường như đến Diêm vương cũng chẳng muốn thu cái mạng nhỏ của y nữa, Lý Liên Hoa thở dài chán nản nghĩ.

Gió biển thổi từng cơn, xuyên qua y phục ẩm ướt khiến y khẽ rùng mình vì lạnh. Lý Liên Hoa vừa định cởi y phục ra hong khô, đột nhiên sau lưng vang lên thanh âm trong trẻo của một hài tử.

" Huynh là ai a?"

Lý Liên Hoa hơi giật mình, quả nhiên Bích Trà Độc đã hủy hoại gần hết ngũ cảm của y, phía sau có người tới y cũng không mảy may phát hiện chút nào.

Y xoay người, đối diện là một hài tử chỉ tầm sáu, bảy tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn ngây thơ, đang dùng biểu tình nghi hoặc đánh giá Lý Liên Hoa từ trên xuống dưới.

" Ta chưa từng nhìn thấy huynh, chắc không phải yêu quái chứ?" Không để Lý Liên Hoa trả lời câu hỏi ngốc nghếch của bé, tiểu hài tử đã tự mình lắc đầu phủ định:" Không đúng nha, yêu quái đều rất xấu, huynh còn đẹp mắt hơn tỷ tỷ ta, chẳng lẽ huynh là thần tiên?"

Lý Liên Hoa bị lời của đứa nhỏ chọc cười, có chút ngại ngùng sờ mũi, mở miệng trêu đùa bé:" Tiểu bằng hữu, ta là phàm nhân giống như ngươi nha, ngươi thấy thần tiên nào suýt bị đuối nước phải nhờ sóng biển đánh dạt vào bờ mới giữ được mạng như ta chưa?"

" Ồ." Đứa bé gật đầu xem như đã hiểu, lại nghe tiếng bụng y kêu lên rột rột, hẳn là đang đói, nhiệt tình nói:" Đúng nha, thần tiên thì sẽ không đói bụng. Ca ca, cái này cho huynh."

Tiểu hài tử từ trong hầu bao lấy ra một cái bánh nướng đưa cho Lý Liên Hoa, y cũng không khách sáo liền cảm tạ bé rồi nhận lấy, chậm rãi lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.

" Nơi này là đâu?" Lý Liên Hoa nhìn tiểu hài tử ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất lấy vỏ sò cùng cát ẩm xếp thành lâu đài, vừa ăn vừa hỏi chuyện bé.

" Đảo của bọn đệ tên là Trường Khang, nghe gia gia nói mọi người ở đây đều sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh an khang nên lấy tên đấy. Người trên đảo cũng không nhiều, nhà nào nhà nấy đều quen biết nhau, lần đầu tiên đệ gặp ngoại nhân như huynh bị sóng đánh dạt vào đây đấy."

( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ