Tiêu Tử Khâm bị một chậu nước lạnh thấu xương dội cho tỉnh.
Hắn giật mình hoảng hốt, vừa muốn cử động cánh tay lại phát hiện bản thân đang bị xích sắt quấn thân, treo lên một cái cột gỗ bẩn thỉu, bốn phía là vách tường đá gồ ghề đen xì, không khí đượm mùi ẩm ướt xốc thẳng vào mũi, khiến Tiêu Tử Khâm không nhịn được ghê tởm buồn nôn một trận.
Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tối nay hắn hẹn A Vãn gặp mặt, vì sao giờ lại bị giam trong địa lao? Kẻ nào muốn hại hắn?!
" Trúng chút mê hương mà ngủ mất một ngày mới tỉnh, Tiêu đại hiệp vô dụng hơn ta nghĩ nhiều." Thanh âm mang theo ý giễu cợt vang lên, Tiêu Tử Khâm lập tức đề phòng cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ vừa lên tiếng.
Chỉ thấy Giác Lệ Tiếu một thân hồng y diễm lệ đang ngồi trên ghế cách hắn không xa, tay mân mê cầm tách trà liếc Tiêu Tử Khâm một cái rồi mỉm cười, tư thế thong dong như thể đang ngồi trong hí phường xem kịch vui.
" Yêu nữ! Ngươi dám..." Tiêu Tử Khâm còn chưa mắng xong, từ không trung đột nhiên vang lên tiếng gió, roi da có gai tẩm nước muối không chút lưu tình liên tiếp quật lên người hắn, khiến hắn đau đớn khó có thể kiềm chế mà gào to mấy tiếng rồi từ từ rơi vào chết lặng, cả cơ thể run rẩy không ngừng.
" Ở đây ta mới là người lên tiếng, ta hỏi ngươi mới được phép mở miệng, để ta nghe thấy ngươi nói thêm một từ thừa thãi thì ngươi khỏi cần cái lưỡi của mình nữa, hiểu không Tiêu đại hiệp?" Giác Lệ Tiếu phất tay bảo thuộc hạ ngừng tay, thanh âm ả tuy vẫn mang vẻ ngọt ngào yêu mị nhưng ý tứ uy hiếp vô cùng rõ ràng, khiến Tiêu Tử Khâm càng thêm sợ hãi, bản năng cầu xin khiến hắn chỉ có thể cam chịu gật đầu liên tục tỏ ý xin tha.
Nhìn kẻ bình thường kiêu ngạo không để ai vào mắt dễ dàng trở nên ngoan ngoãn phục tùng như vậy, Giác Lệ Tiếu không nhịn được ném cho hắn một ánh mắt xem thường:" Ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì mà dám đòi A Vãn trả chức môn chủ Tứ Cố Môn cho ngươi?"
Tiêu Tử Khâm thở dốc mấy cái, khẽ ngẩng đầu muốn biện bạch cho bản thân, lại thấy nụ cười trên môi Giác Lệ Tiếu lặng đi, ả cầm một cái đinh dài sắc nhọn lên, cực nhanh mà hung ác đâm vào mạn sườn của hắn.
" A!!!!" Cảm giác đau đớn khi bị vật nhọn đâm thẳng vào da thịt khiến Tiêu Tử Khâm bàng hoàng kêu to, thân thể run rẩy kịch liệt muốn chống lại cơn đau, lại bị một bàn tay lạnh lẽo ghì chặt xuống. Giác Lệ Tiếu lãnh đạm rút đinh ra, lại nhắm vào nơi khác đâm liên tiếp, cho tới khi Tiêu Tử Khâm chẳng thể phát ra thanh âm nữa mới dừng tay, chán ghét vẩy sạch máu tươi nơi ngón tay, nhìn khối thân thể đẫm máu đang thoi thóp thở, chậm rãi nói.
" Cái này là tạ lễ trả cho bữa tiệc rượu ngươi chuẩn bị cho A Vãn nhà ta hôm nay. Tiêu Tử Khâm, chút thủ đoạn bẩn thỉu ấy ngươi cũng dám dùng để đối phó A Vãn, ngươi coi ta chết rồi sao?" Ngữ khí của Giác Lệ Tiếu hơi trầm xuống, cứ nghĩ tới thứ rượu tẩm xuân dược mà Tiêu Tử Khâm chuẩn bị sẵn khi hẹn gặp Kiều Uyển Vãn, ả không nhịn được tức giận muốn băm văn tên tiểu nhân vô liêm sỉ này ra thành nghìn mảnh ném cho chó ăn.
Từ sau lần Thiện Cô Đao mưu hại võ lâm không thành, Lý Tương Di tự nhận mình đã chết lui về ở ẩn, khó khăn lắm Kiều Uyển Vãn mới nhận được sự công nhận của bằng hữu giang hồ mà nhận chức môn chủ Tứ Cố Môn. Nhưng có những kẻ cứ lấy thân phận nữ nhi của nàng ra làm cái cớ, ép nàng nhường chức môn chủ cho Tiêu Tử Khâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanficCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...