Ở phía tây Kim Uyên Minh, Dược Ma có một tiểu viện riêng biệt để lão trồng đủ loại thảo dược lẫn độc dược mà lão thích. Bình thường cũng không có ai lảng vảng lại gần trạch viện âm u này của lão vì sợ lão đột nhiên chế tạo được thứ độc dược mới, nổi hứng mà tóm lại bắt thử thuốc, dù sao ở Kim Uyên Minh, ngoại trừ tôn thượng và Vô Nhan cũng không có ai dám thất lễ với lão.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Dược Ma đang hào hứng vuốt ve một con Bạch Linh xà, mắt dán vào quyển y thư thất truyền đã lâu mà lão mới tìm được, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Vô Nhan bước vào nói:" Tôn thượng tìm ngài."
" Tìm ta? Tôn thượng bị thương à?" Dược Ma có chút ngạc nhiên vội gấp lại quyển sách, vừa đi lấy hòm thuốc vừa thuận miệng hỏi, dù sao Địch Phi Thanh đã luyện được tầng thứ bảy của Bi Phong Thôi Bạch Dương, đáng lẽ đao thương bất nhập bách độc bất xâm rồi mới đúng, sao lại cần tìm hắn làm chi?
Vô Nhan thế mà trầm mặc không lên tiếng, thậm chí còn dùng ánh mắt có chút thương hại mà nhìn chằm chằm Dược Ma.
Dù sao cũng lăn lộn giang hồ từng ấy năm, Dược Ma cũng không phải là lão hồ đồ, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới dè dặt hỏi:" Người cần chữa trị không phải tôn thượng phải không?"
" Là Lý môn chủ, ta xem sắc mặt y rất kém, hẳn là Bích Trà Độc phát tác." Dù sao Dược Ma cũng là một trong những người trung thành với Địch Phi Thanh, lại mấy lần chữa trị vết thương cho hắn, Vô Nhan cũng kính trọng lão phần nào, rất có lòng mà nói qua tình hình cho lão biết.
" Sao có thể, chẳng lẽ Vong Xuyên Hoa cũng không thể giải được độc cho y?!" Vừa nghe Vô Nhan nhắc tới Lý Liên Hoa sắc mặt Dược Ma đã tái xanh, lần nữa tự mắng nhiếc bản thân sao lại nghiên cứu ra Bích Trà Độc làm gì, lại còn khiến người tôn thượng để ý nhất trúng độc, đây chẳng phải là tự bê đá đập chân mình sao?
" Ngươi nói... nếu ta tới cũng không có biện pháp cứu Lý môn chủ, tôn thượng...có giết ta không?" Dược Ma đi đi lại lại mấy vòng, tâm không cam tình chẳng nguyện mà ôm hộp thuốc đi theo Vô Nhan.
" Sẽ không." Vô Nhan thấy lão nhân gia tuổi cao sắp sợ hãi tới mức không thở nổi rồi chỉ có thể mở miệng dối trá mà an ủi lão một chút.
Chỉ là khiến ngài sống không bằng chết thôi.
Vô Nhan âm thầm nghĩ trong lòng.
Không ngờ Dược Ma giống như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, trừng mắt liếc Vô Nhan:" Sao lại không? Tôn thượng vốn không giết nữ nhân nhưng Giác Lệ Tiếu vừa động tới Lý môn chủ đã lập tức bị tôn thượng cho chầu Diêm Vương rồi kìa!"
" Ngài hiểu thế là tốt." Vô Nhan thở dài, chân thành nói:" Ngài tốt nhất nên cầu cho Lý môn chủ không có chuyện gì đi, nếu không...năm sau ta mang rượu ngon tới viếng ngài."
" Ngươi cái đồ miệng quạ!!!"
***
Dược Ma run rẩy bắt mạch cho "Lý Liên Hoa", sau đó dưới áp lực vô hình từ bốn phía, ngập ngừng mãi mới hỏi:" Lý môn chủ, Vong Xuyên Hoa..."
" Không có Vong Xuyên Hoa, nghĩ cách khác." Dược Ma còn chưa hỏi xong, thanh âm lạnh lẽo như Diêm Vương đòi mạng đột nhiên vang lên ngắt lời lão.
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanficCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...