Sau khi thành công đưa thuyền nhỏ vào bờ, Lý Liên Hoa nhìn nhìn sắc mặt Địch Phi Thanh một chút, lên tiếng đề nghị:" Nơi này gần Liên Hoa Lâu hơn, trở về đó nghỉ ngơi trước đã."
Địch Phi Thanh khẽ gật đầu, vừa đi được mấy bước đã quay lại, hợp tình hợp lý yêu cầu:" Cõng ta về."
Lý Liên Hoa:....
" Cơ thể này của ngươi quá yếu, chờ lết được về tới Liên Hoa Lâu chắc cũng ngất xỉu vài lần, đến lúc đấy ngươi vẫn phải cõng ta về thôi." Địch Phi Thanh chẳng để ý nhiều, dù sao hắn đang trong cơ thể Lý Liên Hoa, có thể tiết kiệm sức lực chút nào hay chút đấy, nếu có người nhìn thấy, kẻ mất mặt cũng chẳng phải hắn.
" Ngươi thích ứng cũng nhanh quá rồi đấy." Lý Liên Hoa quả thật có chút bội phục Địch Phi Thanh, hai người bọn họ vô duyên vô cớ bị hoán đổi linh hồn, hắn không hoảng loạn, không tức giận, càng không tỏ ra khó chịu chút xíu nào, ngược lại...hình như còn có chút cao hứng?
" Ngươi không tò mò vì sao chúng ta rơi vào hoàn cảnh này à?"
Vì thân hình Địch Phi Thanh cao hơn Lý Liên Hoa, y hơi cúi người xuống để hắn tiện trèo lên, chỉnh lại tư thế một chút, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, hỏi.
" Chẳng quan tâm, ngoại trừ ý trời trêu ngươi ra, ta không biết trên đời này còn kẻ này có bản lĩnh thông thiên tới mức này." Địch Phi Thanh thản nhiên đáp, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống, dừng một chút rồi nói tiếp:" Thứ ta muốn biết bây giờ là Hoa Vong Xuyên rơi vào tay kẻ nào rồi?"
Lý Liên Hoa trầm mặc một chút, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ, sau một lúc lâu mới nói:" A Phi, xin lỗi."
Cảm giác người phía sau lưng hơi cứng lại, Lý Liên Hoa biết Địch Phi Thanh nhất định đang tức giận, Hoa Vong Xuyên là thần dược có thể giúp hắn luyện thành thần công, hắn đã chịu từ bỏ để đưa cho y giữ mạng, nhưng y lại tự ý đem hoa cho bệ hạ, thật sự giống như cô phụ lòng tốt của Địch Phi Thanh. Hơn nữa hiện giờ hắn đang trong cơ thể y, thay y chịu sự dày vò của Bích Trà độc, rồi một ngày Dương Châu Mạn không áp chế nổi độc nữa, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Lý Liên Hoa càng nghĩ càng sợ, chỉ cầu mong đúng như lời Địch Phi Thanh nói, bọn họ bị hoán đổi chẳng qua là ý trời trêu ngươi, chờ ông trời đùa đủ rồi sẽ đem mọi chuyện trở lại như lúc đầu.
" Ngu ngốc." Lý Liên Hoa còn đang mải suy nghĩ, lại bị thanh âm lành lạnh vang lên cắt đứt tâm tình, nghi hoặc quay đầu nhìn Địch Phi Thanh.
Chỉ thấy trong mắt hắn chẳng ánh lên chút tức giận nào, chẳng qua là có chút tiếc nuối cùng thấu hiểu, Địch Phi Thanh cũng nhìn y, nhớ tới Vô Nhan từng bẩm báo chuyện Lý Liên Hoa tiến cung diện thánh, coi như cũng hiểu rõ phần nào câu chuyện, một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói:" Đáng lẽ lúc đấy lên nhét thẳng Vong Xuyên hoa vào miệng ngươi mới đúng, ta thế mà quên mất cái tính thích làm anh hùng của ngươi."
" Không phải ta muốn làm anh hùng." Lý Liên Hoa ngữ khí ôn hòa, khẽ cười:" Chẳng qua Vong Xuyên Hoa chỉ có ba phần khả năng giải độc cho ta, nhưng giao nó cho bệ hạ sẽ giữ được mạng của rất nhiều người, vụ trao đổi này ta đã chiếm lời rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanficCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...