Kỷ Hán Phật là người đứng gần Tiêu Tử Khâm nhất, nghe hắn nói những lời khó nghe như vậy để nhục nhã Lý Tương Di, dù là người ôn hòa như ông cũng không nhịn được mà nổi giận, cao giọng quát:" Ngươi câm miệng! Sao ngươi dám?!"
" Ta nói sai sao? Ta còn đang thắc mắc Địch Phi Thanh hành tung bất định vì sao đột nhiên xuất hiện ở hôn lễ của ta, đơn giản là hắn muốn làm ta bẽ mặt trước thiên hạ, hắn chính là vì Lý Tương Di mới bày ra đủ trò tiểu nhân như vậy!" Tiêu Tử Khâm giận dữ tới đỏ bừng hai mắt, cảm giác đố kị xen lẫn khuất nhục trong lòng hắn ngày một dâng cao, giống như dã thú đang cắn nuốt sạch sẽ tình bằng hữu giữa hắn và Lý Tương Di thuở niên thiếu.
Hắn giống như chẳng để ai vào mắt, chỉ chằm chằm nhắm vào Lý Liên Hoa, nam nhân yên lặng đứng đó, mặt không có biểu cảm gì nhưng đối với Tiêu Tử Khâm, y chính là đang âm thầm cười nhạo hắn, y trở lại là để cướp hết mọi thứ hắn đã nỗ lực có được trong suốt mười năm qua!
" Ngươi luôn miệng nói Lý Tương Di đã chết rồi, vậy vì sao ngươi còn quay trở lại? Mười năm, mười năm rồi! Mất mười năm đằng đẵng A Vãn mới quên được ngươi để chấp nhận thành hôn cùng ta, nhưng ngươi lại xuất hiện, ngươi còn sai Giác Lệ Tiếu hạ độc muội ấy, sau đó giả nhân giả nghĩa cứu mạng A Vãn, Từ này về sau, muội ấy sẽ chỉ nhớ tới một mình ngươi, làm gì có chỗ cho ta nữa? Thật là một nước cờ hay, Lý Tương Di a Lý Tương Di, sao ta không biết ngươi thì ra là loại tiểu nhân bỉ ổi như vậy chứ? Ta thật hối hận đã từng xem ngươi như hảo huynh đệ!"
" Ngươi đủ hay chưa?" Phương Đa Bệnh không có nhiều kiên nhẫn như Lý Liên Hoa, nghe Tiêu Tử Khâm oán hận một hồi không nhịn được mở miệng phản bác:" Tài không bằng người thì biến thành đố kị, ngươi có bản lĩnh thì bảo vệ người ngươi yêu cho tốt, để nàng bị thương xong ngươi cũng không có cách cứu nàng. Lý Liên Hoa cược cả mạng sống để cứu Kiều nữ hiệp vì y coi hai người là cố nhân, là bằng hữu, để rồi cuối cùng nhận được mấy lời trách cứ khốn nạn này à? Trên đời còn gặp phải loại vong ân phụ nghĩa trắng trợn như ngươi, bổn thiếu gia coi như được mở rộng tầm mắt rồi!"
" Phương Tiểu Bảo, không cần nói nữa." Lý Liên Hoa vỗ nhẹ lên vai Phương Đa Bệnh, hơi lắc đầu với hắn, tiểu tử kia vẫn còn không phục, khuôn mặt hậm hực muốn nói lại thôi. Y lại quay đầu, nhìn Tiêu Tử Khâm:" Tử Khâm, ngươi nghĩ nhiều, ta quay trở lại chỉ để đưa quà cưới cho hai người. A Vãn đã chọn ngươi, vậy tối thiểu ngươi cũng phải có lòng tin vào muội ấy. Bây giờ ta sẽ xuống núi, không bao giờ quay lại Tứ Cố Môn nữa, Dương Châu Mạn trong cơ thể A Vãn qua một hai ngày sẽ dần dần biến mất, ngươi không cần nói cho muội ấy chuyện hôm nay, dù sao trong lòng muội ấy, ta chỉ là một người đã chết, như vậy, ngươi yên lòng chưa?"
" Môn chủ!" Nghe Lý Liên Hoa nói sẽ không bao giờ quay lại Tứ Cố Môn nữa, đám người Bách Xuyên Viện sốt ruột kêu lên. Thạch Thủy nóng nảy trực tiếp ra tay, quất roi về phía Tiêu Tử Khâm:" Ngươi câm miệng cho ta!"
" Tất cả các ngươi, thật ra đối với ta luôn âm thầm phản đối, ta làm gì cũng sai, Lý Tương Di làm gì cũng đúng, hắn rõ ràng chỉ là một kẻ sắp chết, hắn có tư cách gì tranh với ta?!" Tiêu Tử Khâm rút kiếm, thân hình hơi động né chiêu thức của Thạch Thủy, sau đó trở tay, chém mạnh về phía nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( PHI LÝ CP)Tuyển Tập Liên Hoa Lâu Đồng Nhân
FanficCP : Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di Chỉ là những đoản ngắn tui nghĩ ra sau khi xem phim thôi. Có rất nhiều tư thiết, không đi theo nguyên tác, BE, HE tùy tâm trạng🤣 Cảnh báo: nhân vật OOC so với nguyên tác, tui đặc biệt ghét Tiêu Tử Khâm...